Đệ Thập Nhị Chương - Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.
Tử Thao cố gắng nhai mấy thứ mà đám người hầu trong cung mang tới, cố nhai rồi cố nuốt. Hắn buông đũa đập bộp một phát xuống bàn, gục đầu thở dài. Thiên a! Ta đã làm gì sai để người đày đoạ ta như thế này chứ? Khổ lắm người có biết không a?! Ai nha... cả bàn mĩ thực, sơn hào hải vị ngào ngạt hương thơm không những làm hắn ngán ngẩm, mà còn rất buồn nôn!
Gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng nhai, Tử Thao chống tay một bên thái dương, bắt đầu lục lọi mọi sự việc mà bản thân đã gặp phải ra ngẫm nghĩ. Đôi mày thanh mảnh của Tử Thao bỗng chốc nhíu lại. Tên Hoàng đế bá đạo kia lần đầu tiên gặp hắn đã gọi hắn bằng cái tên "Tử Thao". Tử Thao? Tử Thao là ai? Rõ ràng tên hắn không phải Tử Thao, mà là Tử Quân, có thể nào y nhận nhầm người không?
Ngô Thế Huân nói với Tử Thao rằng hắn là một tiên nhân, là huynh đệ kết nghĩa lâu năm giờ mới gặp lại của Thế Huân. Thế Huân cậu còn kể rằng, Thiên đế sắp xếp mọi việc thật tốt đẹp, ban cho cậu cái phúc được cứu rồi tái kiến Tử Thao trong một tình cảnh khá khó khăn. Trong khi đó, đầu óc Tử Thao trống rỗng không có bất kì một mảnh kí ức nào về thời gian trước kia. Còn nữa, hắn vẫn thắc mắc, tại sao tiểu huynh đệ của hắn, Thế Huân chỉ đơn thuần bảo hắn gọi tiểu huynh đệ đó là Tiểu hồ ly? Rõ ràng, hắn có mấy lần nghe lén được tiểu huynh đệ đó nói chuyện với Thế Huân, Thế Huân cậu lại gọi nó là Vương... Vương Nguyên.
Tử Thao hắn đâu phải không biết suy nghĩ sâu xa? Ngô Thế Huân hẳn là đang giấu giếm cậu điều gì đó! Còn nữa, hắn hiện tại rất muốn biết: Tử Thao rốt cuộc là ai?
----------------
"Mẫu hậu! Mẫu hậu a!" Ngô Tuấn Khải hối hả chạy vào bên trong phòng nghỉ của Mẫu Đơn điện. Cậu không hiểu tại sao hôm nay phụ hoàng của cậu lại sắc phong phi tần, vả lại, sao lại đột ngột đến vậy? Mới mấy ngày trước, Tuấn Khải cậu còn đến xin phụ hoàng dạy kiếm pháp, y còn không chịu, vậy mà hôm nay...
"Tuấn Khải, con đến đây làm gì?" Âu Dương Sa Ngạn thần sắc tái nhợt ngồi trên bảo toạ, bên cạnh còn có hai cung nữ một người xoa bóp huyệt thái dương, một người xoa bóp vai. Nàng nhắm nghiền đôi mắt thất thần lại, mệt mỏi dựa lưng về phía sau.
Ngô Tuấn Khải thấy vậy liền vội vã chạy đến, quỳ xuống, cầm bàn tay lạnh ngắt của nàng, hoảng hốt:
"Mẫu hậu, người làm sao vậy?"
Sa Ngạn phất tay ý bảo hai cung nữ kia lui ra. Một lúc sau, nàng mới ngồi thẳng người dậy, vén hắc phát dài mượt ra sau lưng. Nàng mở đôi mắt vô cùng sáng và đẹp nhìn Tuấn Khải, đôi môi nhợt nhạt hồng lên một chút, nàng khẽ cười nhẹ:
"Khải, con tìm gặp ta có chuyện gì?" Sa Ngạn vừa nói, vừa đưa bàn tay thon dài trắng nõn sờ khuôn mặt điển trai của Tuấn Khải.
"Mẫu hậu... hài nhi... à không, hài nhi đến đây chỉ để thỉnh an mẫu hậu thôi." Tuấn Khải vội nở một nụ cười để lấp liếm sự bối rối ban nãy của chính bản thân.
"Đừng nói dối mẫu hậu, con đến đây là vì chuyện phụ hoàng con sắc phong nam nhân làm phi đúng không?" Sa Ngạn bỗng nghiêm mặt lại, thần sắc dịu dàng bỗng trở nên băng giá, lạnh lẽo vô cùng.
Cậu vội vàng hối hận. Mẫu hậu đã không vui, nay cậu lại còn đem chuyện khiến mẫu hậu buồn đến để nói. Tuấn Khải cúi gằm mặt xuống, cắn chặt đôi môi đến rớm máu. Hai tay đã nhanh chóng nắm thành quyền đặt trên đùi của Sa Ngạn.
"Khải Nhi ngoan, mẫu hậu không trách con. Sắc phong phi tần đối với ta và con chỉ là tiểu tiết(sự việc nhỏ). Con xem, hậu cung có hàng ngàn phi tần, nhưng ta là hoàng hậu, con là thái tử. Phụ hoàng chỉ có một hài tử duy nhất chính là con, người cũng chỉ có một nữ nhân mà người yêu thương nhất là ta. Người sẽ tuyệt đối không chỉ vì một tiện nam nhân mà khiến ta và con thất sủng!" Sa Ngạn nghiêm giọng, ánh mắt lạnh lẽo cháy lên những tia lửa, tay nàng còn đặt lên vai Tuấn Khải, rõ ràng rành mạch từng lời. Còn nữa, khi nói đến ba từ 'tiện nam nhân', nàng cố ý, nhấn mạnh để cho Tuấn Khải biết rằng, bất kì nam nhân hay nữ nhân nào bước chân vào trong hậu cung, tuyệt đối đừng mong Diệc Phàm y sủng ái!
-------------
"Chủ tử! Người đã dùng bữa xong chưa?!" Tên thị vệ bên ngoài Tam Vân điện sốt ruột gọi vọng vào bên trong. sắp đến giờ hành lễ rồi, hắn vẫn chưa có ra.
"Đây đây! Ta xong rồi!" Tử Thao vội vàng chạy ra ngoài. Một thân y phục đỏ chói, viền áo còn điểm ngân kim trông thập phần đẹp đẽ chạy ra ngoài. Hắc phát đen tuyền đẹp đẽ được cột lên gọn gàng, hai bên mai tóc tết những lọn nhỏ rồi cột cùng vào cột tóc đằng sau, đặc biệt, trên hắc phát đẹp đẽ gọn gàng kia còn được trang lên bằng những vòng nhỏ bằng vàng ròng. Khuôn mặt Tử Thao vốn đã đẹp, nay được phớt qua một lớp phấn mỏng cùng kẻ mắt, nhìn trông quả là đại mĩ nam !
...
Diệc Phàm nắm lấy bàn tay của Tử Thao, nở nụ cười hiếm hoi với hắn:
"Tử Thao, ngươi không nhớ Nguyệt Tử lầu sao?"
Tử Thao nhíu đôi mày lại. Lẳng lặng lắc đầu. Hắn lắc đầu, bởi hắn không hiểu Diệc Phàm y đang nói cái quái gì. Tử Thao là ai? Và cả Nguyệt Tử lầu, nơi đó có liên quan đến cái tên Tử Thao này chăng.
--------
Hú! Giật tem đê! Vote đê!
Theo lệ cũ, hơn 20 vote au viết tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top