Đệ Nhị Thập Tứ Chương- Ca có sao không?

Lộc Hàm một thân hắc y hướng về phía Thừa Thiên phủ của Thế Huân mà khinh công thất điên bát đảo tới. Ban nãy khi đi ngang qua Thất Sơn trang, ai dè gặp được một lũ tà giáo bại hoại, thấy y liền lập tức rút cung tiễn chuỷ thủ ra mà truy sát, may là thân thủ y lanh lẹ, nếu không đã sớm chết dưới tay bọn chúng rồi. Tuy vậy, bên cánh tay trái của y bị thương không nhẹ, máu đỏ tươi đã dần chuyển sang màu đen, ngấm ướt một mảng hắc y phục. Y lắc đầu, thầm kêu không ổn, nhanh chóng nhanh chóng chạy về phía phủ, tự nhốt mình vào tư phòng.

Lộc Hàm đem hắc y thoát ra sạch sẽ, cúi đầu nhìn xuống bả vai gầy gò đã tróc ra lộ một ít xương trắng bên trong, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Y nhanh chóng tìm đến ngăn tủ, lục ra một bình dược nhỏ nhắc, mạnh mẽ lấy răng giật phắt nút bình ra, đổ một ít lên vết thương sâu hoắm đang không ngừng nhức nhối trên bả vai trái. Từng cơn đau tê dại ập tới làm y như kìm nén đến nỗi cắn đứt môi dưới mỏng manh. Đầu lại ong ong một trận, y lại hồi tưởng về quá khứ.

400 năm trước—

Lộc Tâm vui vẻ chạy đến ôm lấy chân Lộc Hàm, nhí nhố lắc lư cái đầu nho nhỏ.

"Hàm ca ca, ca xem!" Lộc Tâm đưa cánh tay trắng nõn ra trước mặt, trên cổ tay đỏ chói hai nốt nhỏ-vết rắn cắn "Mẫu thân bảo chỉ cần đợi một chút, một chút thời gian thôi, độc dược sẽ ngấm vào cơ thể muội, rồi muội sẽ trở thành một nữ nhi chân chính của Xà tộc a!"

Lộc Hàm đưa bàn tay thon dài xoa xoa đầu đứa nhóc.

"Ân, nhanh nhanh lớn, ca ca sẽ dạy muội vài bí thuật!" Đôi mắt xanh lục của y khẽ cong cong thành hình trăng khuyết.

"Ừm! Muội nhất định sẽ lớn thật nhanh thật nhanh a!" Đứa nhỏ đắc chí lắc lắc cổ tay bé xinh.

.
.
.

"Mẫu thân! Mẫu thân!" Lộc Hàm hoảng loạn tìm thân ảnh lục sắc trong đám người hỗn loạn đang dần dần ngã xuống. Y thực sự không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với Xà tộc! Chỉ qua một đêm thôi, mọi người trong tộc đã từng người từng người hoá thành xác rắn khô.

"Mau giết chết hết bọn chúng cho ta! Không được để tên nào sống sót!" Nam nhân vận kim cang y phục cưỡi trên lưng mãnh hổ, đem lưỡi kiếm sắc nhọn quét qua một đám người, từng đợt huyết tương màu xanh lục văng tứ tung, tạt lên cả y phục thanh nhã của y. Lộc Hàm đôi mắt bỗng chốc trở nên sáng quắc, răng năng chủ động dài ra, sát khí nồng đậm bao quanh thân thể. Bọn người Mãn tộc đáng chết! Dám đem người tới tàn sát địa bàn của Xà tộc, không những vậy còn hạ độc tộc nhân Xà tộc, hại y mất đi người thân, thật không thể tha thứ!

"Á—!" Tiếng hét lanh lảnh như chuông linh vang lên sau lưng. Lộc Hàm nghe thấy liền quay người lại, thân hình nhỏ bé của Lộc Tâm rơi vào lòng y. Nữ nhi nhí nhảnh mới tháng trước còn bám theo y học kiếm pháp, giờ đây đã xụi lơ nằm trong lòng y... Lộc Hàm không tránh khỏi thương tâm, đem Lộc Tâm ôm vào trong lòng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã:

"Lộc Tâm... Lộc Tâm... Tâm nhi... muội tỉnh lại đi... đừng làm ca ca sợ... Lộc Tâm!" Đôi tay vội cã lau đi huyết tương màu lục đặc sệt trên mặt Lộc Tâm đi, Lộc Hàm cố nén đau thương mà gọi tên muội muội y.

"Ca... ca ca... phụ thân... với... mẫu thân... đều... chết cả rồi... muội... muội thương họ... lắm... giờ... còn mỗi ca... ca ca... khụ... hức... muội.... thương tâm... a... ca ca... huynh... có... sao không?... hức..." Lộc Tâm nhỏ bé nãi thanh nãi tức khóc nhỏ trong lòng Lộc Hàm, hơi thở cứ thế yếu dần rồi biến mất.

.
.
.

"Lộc Tâm... ca hiện giờ... lại đau nữa rồi..." Lộc Hàm nắm chặt lọ dược trong tay, nước mắt lại bắt đầu lăn dài...

Mà y lại không để ý tới... ở bên ngoài, nam nhân luôn luôn lãnh đạm với y, một nam nhân cao ngạo mà y không thể với tới, đang đứng ngoài cửa nghe lén dòng tâm sự của y...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top