Đệ Nhị Thập Nhị Chương - Tin tốt.

Kể từ ngày Đức phi gặp chuyện cho tới nay, Diệc Phàm không lúc nào là không bận rộn. Tấu chương chất chồng thành từng chồng từng chồng một, mỗi khi duyệt xong một chồng, ngẩng đầu lên, là đã thấy các chồng khác đặt chi chít trước mặt. Nhân lúc đợi tiểu nô chạy đi tiếp tế thêm tấu chương, Ngô Diệc Phàm cúi đầu ngẫm nghĩ về Hoàng Tử Thao, nhịn không được lại mỉm cười ôn nhu. Tay chậm rãi lấy ra một tấm vải hoa văn long phụng hoà hợp, chấm đầu bút vào nghiên mực đen, tay y bắt đầu đưa theo từng nét tựa rồng bay phụng múa.

Thiên cao đích chung thuỷ ánh nguyệt rạng
Mộc đích chung thuỷ thổ linh thiêng
Muôn loài đích chung thuỷ thiên nhiên mẫu
Ta thề đích chung thuỷ ngàn vạn niên.

(Đừng chê au về cái đoạn thơ sến sẩm ở trên. Đừng để ý, nó không ra gì đâu.)

Từ ngoài điện truyền đến bước chân vội vã, Ngô Diệc Phàm ý thức được mình sắp phải vùi đầu vào công việc, liền thở dài, một tay trụ tại trán mà chán nản gục đầu. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, y đến một ý kiến cũng không, một cử chỉ cũng không có.

Tử Thao thanh tú nở nụ cười, phẩy phẩy tay ý bảo mấy tiểu thị cùng nô tì lui ra ngoài. Hắn tiến đến cạnh bàn của Ngô Diệc Phàm, nhấc tấm vải trước mặt y lên, nhíu mày đọc lẩm nhẩm.

"Ta thề đích chung thuỷ ngàn vạn thiên? Diệc Phàm người thuận theo kiểu thơ này sao?" Tử Thao ngạc nhiên hỏi.

Ngô Diệc Phàm cư nhiên biến hoá rất nhanh, liền ngẩng đầu lên nhìn con người thanh tú vận một thân lục y xanh mát đứng trước mặt mình.

"Đào Nhi? Khanh đến đây sao?!" Ngô Diệc Phàm khó tránh khỏi chút kinh hỉ.

"Ân, ta đến thăm người."

"Mau qua đây ngồi cùng trẫm, đứng một chỗ căn bản sẽ rất nhanh bị mỏi chân."

"Đa tạ long ân, ta hảo ngồi đây nhìn người duyệt tấu chương." Tử Thao vừa nói, vừa thuận tiện tìm một chiếc ghế bên trái Ngô Diệc Phàm mà ngồi xuống.

"Tiểu Vũ, đem tấu chương vào cho trẫm!" Tinh thần Diệc Phàm phấn chấn lên không ít, y sẽ rất nhanh cố gắng hoàn thành phê duyệt tấu chương... kế đến chính là... ha ha ha...

Tử Thao đến vấn an quả là một sự kiện đáng kinh hỉ nhất của Ngô Diệc Phàm. Y tất nhiên hiệu suất sẽ nhanh hơn mọi khi, một khắc đã có thể duyệt tới hơn trăm tấu chương.

Tử Thao thoả mãn nhìn Ngô Diệc duyệt tấu chương. Lúc y duyệt tấu chương, quả là khốc suất mê người. Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, khẽ chuyển hướng mắt về phiá Tử Thao, Tử Thao cũng vì vậy vì tươi cười đáp lại. Thoắt cái đã sớm qua ba canh giờ, Tử Thao cảm thấy trong người có chút khó chịu, mùi đàn nguyệt hương trong tẩm cung của Ngô Diệc Phàm xộc lên mũi, trong bụng quặn lên một trận khiến hắn gục người nôn khan. Ngô Diệc Phàm nghe lấy động tĩnh, vội vã ngẩng đầu lên, đã thấy Tử Thao hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay khó khăn chỗng đỡ mà nắm thành quyền. Đôi mắt của Tử Thao dần dần mờ đi, cả người đổ gục xuống trước mắt Diệc Phàm.

"Đào... Đào Nhi!" Ngô Diệc Phàm hoảng hốt hất tung đống tấu chương trên bàn, một thân vận long bào nhanh chóng phi thân xuống đỡ lấy Tử Thao. Ôm chặt Tử Thao, nhìn hắn mặt tái xanh, môi bợt bạt, y không tránh khỏi tức giận cũng hoảng sợ.

"Thái y! Thái y đâu?! Mau triệu thái y đến đây!" Y hoảng loạn thét gào, đôi đồng tử màu hổ phách loé sáng mãnh liệt, tơ máu hằn trong mắt. Tử Thao của y rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì đây?! Mới đây vừa mới còn khoẻ mạnh tươi cười, một cái đã trở nên bộ dạng này. Không lẽ lại trở thành người câm, liệt phế hai tay như Đức phi sao?! Không thể! Y không cho phép!

Thái y rất mau chóng đã tới điện Càn Long, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đối mình dùng ánh mắt hung hãn, chân ông đã sớm run lẩy bẩy. Nghe đồn Hoàng thượng vô cùng sủng ái vị Hoàng phi này, phải tận mắt chứng kiến mới thấy người đối với vị Hoàng phi có bao nhiêu săn sóc, lo lắng.

"Còn ngây người ra đấy làm gì?! Mau đến chẩn mạch cho hắn!" Diệc Phàm hung hăng trừng lão thái y.

Lão thái y run lẩy bẩy cả người, vội cầm hòm dược y chạy đến cạnh giường. Lão bắt đầu cẩn trọng ngồi xuống ghế, nhẹ đem bàn tay trắng nõn của Tử Thao đặt lên chiếc gối nhỏ. Ba ngón tay điểm chỉ huyệt mạch trên cổ tay Tử Thao, lão bắt đầu theo dõi động tĩnh của mạch. Càng bắt mạch lâu, đôi mày hoa râm của lão thái y nhíu lại càng chặt.

"Hoàng thượng, lão nô bất tài. Thỉnh Hoàng thượng cho vời Trương đại y chẩn bệnh cho Hoàng chủ tử!"

Diệc Phàm nghe vậy trong lòng lo lắng không nguôi. Lập tức viết thánh chỉ triệu gấp Trương Nghệ Hưng vào cung một chuyến.

-----------

Trương Nghệ Hưng ngồi trước giường bệnh của Tử Thao, mắt hung hăng trừng Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm lo lắng trừng lại y.

"Trương đại y, Tử Thao gặp chuyện gì sao?"

"Không chỉ gặp chuyện đâu, còn là chuyện vô cùng lớn!"

Ngô Diệc Phàm sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, đưa tay khẽ rờ lên khuôn mặt thanh tú của Tử Thao.

"Cái tên gây bệnh cho Tử Thao chính là Hoàng thượng. Người không hay sao?" Trương Nghệ Hưng thấy mặt y lãnh khốc nhìn mình, khẳng định là y không biết gì liền giải thích.

"Mười tám năm trước đây, Tử Thao vì trúng Dao Đoạt Hồn mà mất đi yêu thân, ta có lòng, với sự trợ giúp của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, luyện tiên thân cho hắn. Mà tiên thân của Tử Thao do ta luyện nên là chính, vì không muốn kéo dài thời gian, ta dùng mọi phương thuốc tốt nhất cho hắn. Mà trong các dược y đó, có Bách Hợp hoa, chính vì loại dược này, nên, Tử Thao thân là một đại nam nhân, nhưng cũng có thể mang thai như nữ nhân."

"Vậy là..." Đôi mắt của Diệc Phàm chuyển tầm nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng của Tử Thao, lại liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Ân. Người phải biết giữ gìn hắn, thân thể Tử Thao quá yếu, không thích hợp để mang thai. Nhưng chuyện đã lỡ, người phải hảo bồi bổ, săn sóc hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top