Đệ Nhị Thập Ngũ Chương - Nguy hiểm.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, Tử Thao mang thai đã tròn năm tháng.
Hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều bị các thái giám tổng quản, cung nữ cùng hộ vệ giám sát. Điều này làm cho hắn thực sự cảm thấy không thoải mái chút nào cả! Bụng của Tử Thao cũng đã nhô lên thấy rõ, chẳng qua là to hơn một vòng so với nữ nhân bình thường mang thai. Ngô Diệc Phàm mỗi lần đến Tam Vân điện cùng Tử Thao nói chuyện phiếm giải khuây cũng ít nhiều để ý đến cái bụng của hắn, liền không ít lần gọi thái y tới kiểm tra, thái y mỗi lần đều nói không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ là Diệc Phàm y quá mức lo lắng mà thôi.
"Đào Nhi, ngươi nói trẫm nghe, hài tử nên đặt tên là gì đây? Hửm?" Diệc Phàm ôm lấy thân thể mảnh mai của Tử Thao, bàn tay nhẹ vuốt ve eo hắn, tay còn lại xoa lên cái bụng đã to của Tử Thao.
"Diệc Phàm... thật sự ta không biết a... Tên hài tử, phải do người đặt mới đúng." Tử Thao như có như không mỉm cười, nhãn thần chuyên chú nhìn bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng xoa lên bụng hắn kia. Gần đây, Diệc Phàm cứ một hai ép Tử Thao trực tiếp gọi tên y. Tử Thao sợ rằng xưng hô như vậy sẽ khiến người khác dị nghị, một mực chỉ gọi tên y lúc chỉ có hai người mà thôi. Diệc Phàm thấy như vậy là đã thỏa mãn, vậy cứ theo Tử Thao nói mà thực hiện đi.
"Vậy trước hết cứ đợi hài tử ra đời rồi sẽ suy nghĩ." Khóe miệng y câu thành một nụ cười vô cùng tuấn mĩ, đôi đồng tử hổ phách đầy uy nghiêm kia thế nhưng lại mang thập phần dịu dàng. Nhận ra trong tẩm cung còn có người ngoài, y đưa mắt liếc tên thái y kia-- Ra ngoài cho trẫm.
Vị thái y già lại cố tình hiểu sai ý của y, đem nhãn ý của y hiểu thành y đang nghẹn khuất vì đã 5 tháng không ân ái cùng Hoàng Phi. Vị thái y khẽ ho nhẹ một tiếng.
"Thưa Hoàng thượng, Hoàng Phi mang thai đã được 5 tháng, hơn nữa, tim thai rất khỏe mạnh, mạch tượng Hoàng Phi ổn định, đối với chuyện ân ái nhất định sẽ không có hại."
Diệc Phàm trợn trắng mắt nhìn vị thái y kia:
"Ngươi hồ đồ lảm nhảm cái gì?! Mau cút ra ngoài cho trẫm!" Tử Thao là bảo bối của y, hiện tại y đau thay hắn còn không kịp, huống chi còn ở trước mặt Diệc Phàm mà đánh trúng tim đen của y!
"Hoàng... Hoàng thượng tha tội! Nô tài xin cáo lui!" Thái y vội dập đầu xin tha thứ, nhanh như cắt lui ra ngoài, đúng hơn là, chạy trối chết ra ngoài.
"Cái kia... Diệc Phàm... ta không thể ân ái với người... còn có những phi tần khác... người cũng nên..." Tử Thao đỏ mặt ấp úng mở miệng, vội ly khai khỏi vòng tay ấm áp của Ngô Diệc Phàm. Diệc Phàm mấy tháng nay cưng sủng hắn đã thành thói, khiến hắn quên mất mình chỉ là một phần tử nhỏ bé trong hoàng cung này mà thôi, hậu cung phi tần vô số, Ngô Diệc Phàm không thể chỉ độc sủng một mình Tử Thao hắn. Nếu như, Diệc Phàm thật sự chán ghét hắn, như đã từng đối xử với Âu Dương Hoàng hậu... Tử Thao không tránh khỏi đau lòng. Nếu thật sự thành như vậy... hắn cũng không biết mình phải làm sao nữa.
"Đào Nhi, khanh làm sao vậy?" Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn Tử Thao cứ thế ly khai khỏi lòng mình, trong lòng có chút trống rỗng. Chẳng nhẽ, Tử Thao đối với chuyện ân ái cùng y có dị kiến? "Đào Nhi, trẫm sẽ không làm như vậy. Khanh không muốn, trẫm không ép buộc khanh."
"Không... Hoàng thượng... chỉ là..." Chỉ là ta đau lòng. Người sẽ mau chóng rời khỏi ta mà thôi. "Hoàng thượng... ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Tấu chương còn nhiều, người vẫn là mau về Kình Long điện, hảo hảo phê duyệt tấu chương, hảo hảo nghỉ ngơi." Tử Thao nhẹ rũ mi, che đi sự ưu tư trong nhãn thần của chính bản thân. Quay người đi vào trong tẩm phòng. Chính điện lại lần nữa lạnh lẽo.
Hoàng thượng? Chính miệng Tử Thao gọi hắn là Hoàng thượng? Không còn một câu Diệc Phàm hai câu Diệc Phàm ân ái như trước? Y có chút thất vọng. Lại có chút hoài tưởng về quá khứ của Tử Thao. Tử Thao trước đây chính là một kỹ nam lẳng lơ không hơn không kém. Chính mắt y nhìn thấy Tử Thao cùng ba đại nam nhân lên lầu, còn lại, y không có hứng thú xem. Lúc trở lại, là một bộ dáng yêu nghiệt câu dẫn người khác, trong mắt ngoại trừ câu hồn ra thì không có thêm bất cứ dị trạng nào khác. Tử Thao hiện tại, lại là một nam nhân vô cùng nhu nhược, ôn nhu, nửa điểm cũng không nhìn ra được sự phóng đãng trước đây mà hắn có. Chẳng lẽ, Tử Thao bây giờ chỉ để ngụy trang cho bản chất thực của hắn?! Diệc Phàm không khỏi tức giận, không một câu tạm biệt Đào Nhi, tức tối phất vạt long bào, đi thẳng về Kình Long điện. Trong lúc tức giận, y đã không nghĩ tới sự đau thương tột cùng trong nhãn thần của Tử Thao.
______________________________________
"Nương nương, hiện tại xem như Hoàng thượng đã thật sự chán ghét Tử Thao. Nghe nói Từ Thái y trong lúc khám cho thân thể hắn có nói về chuyện phòng the... lúc sau Hoàng thượng đã tức tối ly khai Tam Vân điện." Tì nữ hồng sắc bán quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu nói với nữ nhân.
"Thật sự có chuyện như vậy?" Âu Dương Sa Ngạn nhướng đôi mày liễu nhìn tì nữ đang quỳ kia.
"Thật sự là có chuyện như vậy, thưa nương nương."
"Hảo." Âu Dương Sa Ngạn đưa ngọc thủ sơn son vẫy nhẹ tiểu nô bên cạnh. Tiểu nô bước tới, đưa cho nàng một gói thảo dược mang mùi hương nhè nhẹ. Âu Dương Sa Ngạn cầm lấy gói thảo dược, đưa cho tì nữ.
"Linh Nhi, đem xạ hương này đổi với xạ hương trong thác xông hương trong tẩm cung Tử Thao. Cái thai nghiệt chủng kia cũng 5 tháng, đối với hắn coi như cũng có 'lợi' đôi chút."
Linh Nhi kinh ngạc nhìn Hoàng hậu, lúc sau cũng rối rít gật đầu nhận lấy.
"Linh Nhi, ngươi khôn ngoan chút. Ca ca ngươi sẽ toàn mạng mà thăng chức Thị vệ tổng quản."
"Linh Nhi xin ghi nhớ đại ân đại ức của nương nương."
Tì nữ cúi người, đem xạ hương lui ra ngoài.
_____________________
Hello các rds ^^ nhớ au không ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top