Đệ Nhị Thập Chương - Hồi cảnh báo.
Âu Dương Sa Ngạn cười nhẹ, nhìn Tử Thao mà hừ nhẹ một tiếng:
"Hoàng phi, hôm nay bổn cung ghé thăm Tam Vân điện, là để thăm hỏi ngươi. Ngươi là một người quen sống phiêu dật bên ngoài đã lâu, hẳn là không rõ quy tắc trong hoàng cung đi." Nàng nâng lên chiếc chén lưu ly vừa được châm trà, nhẹ nhàng mà đưa lên nhấp một ngụm, nhắm mắt lại thưởng thức.
"Ân, đúng là ta ngu muội, không hiểu rõ phép tắc trong hoàng cung. Sau này mong Hoàng hậu người chỉ bảo thêm." Lời này của Tử Thao là xuất phát từ chân tâm. Đúng, hắn trước đây quanh năm suốt tháng quanh quanh quẩn quẩn trong Thừa Thiên phủ, ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Mà về Hoàng cung, thì cũng cho là hắn chưa bao giờ vọng tưởng hay quan tâm tới đi. Hoàng Tử Thao biết, bản thân Ngô Thế Huân chán ghét nơi chốn Hoàng cung này cực điểm, mỗi lần hắn hỏi về Hoàng cung, chỉ thấy trên khuôn mặt Thế Huân xám xịt một màu, liền nói sang chuyện khác. Miệng lưỡi thiên hạ có nhiều đến đâu, thì Tử Thao hắn cũng chẳng nghe được, bên cạnh hắn lúc bấy giờ, chỉ có miệng lưỡi tiểu hồ ly mà thôi.
"A... Hoàng phi thật sự không rõ sao?" Ánh mắt Âu Dương Sa Ngạn ngày một sắc lạnh. Dung nhan khuynh thành vốn mang nét ôn nhu hài hoà của nàng giờ đây trở thành sắc xảo âm hiểm vô cùng.
"Ta thật tâm không hiểu." Tử Thao vẫn giữ nguyên trạng thái ôn nhu, chuyên tâm thưởng thức trà. Cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"A... vậy bổn cung cùng Hoàng phi có thể đàm chuyện riêng được không?"
"Tất nhiên có thể. Nhưng mong Hoàng hậu thứ lỗi. Thân thể ta hôm nay có chút không khoẻ, hẹn người hôm khác vậy."
Hôm qua cùng Diệc Phàm làm đến dục tiên dục tử, hắn quả thật không dễ chịu chút nào. Mới ngồi cùng đàm chuyện với Âu Dương Sa Ngạn một lúc, thắt lưng đã mỏi đến độ muốn gãy đôi!
"Vậy bổn cung tạm rời đi trước, hôm khác sẽ tới thăm ngươi." Âu Dương Sa Ngạn khoát tay áo rời đi. Khi ra đến ngoài điện, lại chuyên chú dặn hai tì nữ luôn theo sát Tử Thao, phải để ý từng hành động của hắn, thể trạng của hắn ra sao, đều phải báo với nàng một câu. Mà hai tì nữ này, cũng rất không ưa Tử Thao, nên không ngần ngại mà chấp nhận mệnh lệnh của Âu Dương Sa Ngạn.
-----------
Đến trưa, Ngô Diệc Phàm mới bãi triều. Mọi việc xong xuôi, y liền giao cho Ngự Thiện phòng làm điểm tâm trưa mang đến Tam Vân điện.
...
"Đào Nhi, khanh thấy khoẻ hơn chưa?" Ngô Diệc Phàm sủng ái mà ôm lấy Tử Thao đang ngồi ngây người trong chính điện.
"Ân, đã khoẻ hơn." Tử Thao có hơi giật mình, quay lại nhìn y đáp nhẹ một tiếng.
"Khanh nên nghỉ ngơi một chút, như vậy thân thể sẽ khoan khoái hơn rất nhiều." Ngô Diệc Phàm vừa nói, vừa tự lấy tay xoa nhẹ thắt lưng cho Tử Thao "Có hay không dễ chịu hơn?"
"Được Hoàng thượng ban sủng, Tử Quân ta cảm kích vạn lần." Tử Thao đối y mà cười nhẹ. Tuy nhiên, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bao nhiêu gò bó trong nụ cười ấy. Tử Thao của y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"À, còn nữa, hôm nay Hoàng hậu đến đây thăm ta, nàng còn gợi ý hỏi ta có thể dành ngày nào đó đàm chuyện cùng nàng." Hắn ôn nhu lắc lắc chén trà, đưa lên miệng tiếp tục uống. Ngô Diệc Phàm vừa nghe Tử Thao nói đến Âu Dương Sa Ngạn, rất tự nhiên mà nhíu chặt đôi mày nam tính lại. Nàng ta đến đây để làm gì? Hơn nữa, lúc Tử Thao nhắc đến nàng, nửa điểm bất mãn Ngô Diệc Phàm y cũng không nhìn ra. Nếu đây là Tử Thao do khó chịu về nàng mà đối y kể hết sự việc, y hảo sẽ tìm đến nàng nói rõ mọi sự tình. Nhưng Tử Thao không những không khó chịu, mà còn ôn nhu điềm đạm hơn mọi ngày mà kể lể. Y tuyệt đối không để ý.
"Ân... Diệc Phàm. Người có thể cho tiểu đệ của ta vào trong cung không?" Tử Thao đưa ra một đề nghị, lập tức làm đình trệ dòng suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm.
"Tiểu đệ của khanh là?"
"Là tiểu hồ ly. Trước giờ ta đều gọi đệ ấy như vậy. Ta không biết tự danh của đệ ấy. Chắc hiện tại đang ở phủ Thừa Thiên."
"Phủ của Ngô Thế Huân sao?" Chữ xuyên giữa hai chân mày y càng lúc càng rõ nét.
Tử Thao chợt nhớ ra rằng, trước đây, hắn bị Ngô Diệc Phàm đưa vào cung ra sao, hắn còn chưa rõ nguyên do, hiện lại hỏi về vấn đề này, có vẻ không hợp lí cho lắm.
"Thôi... không cần thiết. Ha ha..." Tử Thao khẽ cười trừ.
Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhào tới bắt lấy hai cánh môi mỏng của Tử Thao, liền ở đó mà dây dưa triền miên. Tử Thao không kịp định thần, liền đã thấy khuôn mặt anh tuấn của y gần sát mặt mình, môi kề môi. Nụ hôn lúc này của y, nhẹ tựa gió xuân, không nồng nhiệt, vội vã như đêm qua. Tử Thao đón nhận đôi môi y, khẽ quàng tay qua cổ y, nhẹ nhàng đáp lại. Lưỡi Diệc Phàm khẽ quét qua cánh môi mỏng của Tử Thao, làm hắn run rẩy khuôn miệng, y liền thuận thế dùng lưỡi xâm nhập khoang miệng hắn. Hắn chỉ vì quá kích thích, liền ưm nhẹ một tiếng. Nhận ra nụ hôn quá mức kịch liệt, hắn liền cấu nhẹ vào mu bàn tay của Ngô Diệc Phàm, khẽ đẩy y ra.
"Đào Nhi của ta, khanh muốn như thế nào. Ta đều chấp thuận." Ngô Diệc Phàm ôn nhu nhìn hắn, khẽ cười.
"Ân, vậy ta sẽ muốn cùng Phác tướng quân cùng một chỗ, người đồng ý chứ?" Hắn tươi cười nhìn Ngô Diệc Phàm, chờ đợi câu trả lời của y.
"Ừm... cái này, nếu ta chấp thuận, thì cũng phải thông qua Biện tiểu đệ nha. Đệ ấy mà không chịu, Ngô Hoàng đế ta cũng không can nổi."
"Phàm, hứa đi. Đời đời kiếp kiếp bảo hộ ta. Không bỏ rơi ta."
"Ta không hứa. Nhưng ta thề."
Tử Thao lại lần nữa đối hắn ôn nhu cười. Dung mạo thanh tú của hắn làm khuynh đản cả thiên hạ, lại nói đến mỗi khi hắn cười, tâm tư Diệc Phàm lại xao động không nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top