Đệ Nhị Chương - Vương Nguyên

Gần đây, thể trạng của Hoàng Tử Thao có thể nói là không tốt một chút nào. Hấp thu linh lực của bán nguyệt rạng không được bao nhiêu, đến canh tư đã lập tức biến thành lốt hồ ly, lại phải hao tổn linh lực để biến trở lại thành người. Ngồi trước gương đồng, Tử Thao không khỏi nhíu mày. Hắc phát đẹp đẽ đã bạc trắng phân nửa, đồng tử lại đỏ chói huyết sắc. Hại hắn lại phải mò mẫm tìm người trong đêm tối, uống máu xong mới có thể đẹp đẽ trở lại.

Bỗng hắn nhớ đến tên cẩu đại thiếu gia ban nãy Trương Đông Vũ nói tới, ừm... khí chất bức người, ngũ quan anh tuấn. Thật là một con mồi hoàn hảo!

Khóe môi đẹp đẽ nhếch lên thành hình vòng cung tao nhã, hắn đứng khỏi ghế, vươn tay chỉnh lại kim sa y phục, tóc hờ hững tùy ý hất sang một bên vai. Ra đến cửa, liền gõ cộc cộc vào thanh gỗ, hỏi người bên ngoài:

"Tú Nhi, Đại thiếu gia kia còn ở Nguyệt Tử?"

Bên ngoài ngay lập tức lanh lảnh tiếng của một thiếu nữ:

"Thưa Hoàng chủ kỹ, Đại thiếu gia kia vẫn đợi người ở dưới lầu."

"Hảo! Đúng là một người biết kiên nhẫn!"

Hắn đưa tay toan mở cửa, bỗng nhiên có một bóng trắng nhảy vọt lên ôm cổ hắn.

"Vương Nguyên, đệ lại biến thành nhân dạng? Không biết rất hao tổn linh lực bán nguyệt rạng ta truyền cho đệ hay sao?" Tử Thao mỉm cười xoa xoa đầu tiểu tử kia, đối nó mà ôn nhu cười.

Vương Nguyên cũng là một tiểu hồ ly tinh, mới tu luyện được năm trăm bảy mươi tám năm, trải qua một lần Thiên Kiếp cách đây bảy mươi tám năm, nó đồng thời cũng là tiểu đệ đệ mà Tử Thao yêu quý nhất. Hắn vì tiểu đệ yêu quý vừa trải qua Thiên Kiếp mà hao tổn linh lực mấy trăm năm tu luyện để bảo toàn tính mạng cùng linh khí của tiểu hồ ly Vương Nguyên.

"Tử Thao ca ca, ca lại đi hại người tiếp sao?" Vương Nguyên tiếp tục đeo bám ở cổ Tử Thao, dùng ánh mắt to tròn mà nhìn hắn.

Tử Thao cưng nựng bế nó, nhéo một bên má bánh bao đỏ ửng của nó:

"Nguyên Nguyên ngoan nào, còn có Tú Nhi tỷ tỷ đang ở bên ngoài, tuyệt đối đừng để tỷ ấy biết chuyện đại sự của chúng ta."

Đặt tiểu hồ ly lên trên giường, Tử Thao nhíu mày tinh nghịch dặn dò nó. Tiểu hồ ly bĩu môi:

"Tỷ tỷ gì chứ! Tiểu nha đầu kia còn sinh sau đệ mấy trăm năm, tổ tiên nhà tiểu nha đầu ấy có khi còn phải gọi đệ một tiếng Lão Ly!"

Hắn cười khổ:

"Nguyên Nguyên, nhưng so về hình thái bề ngoài, ngươi vẫn chỉ là một xú tiểu tử mới năm tuổi không hơn."

"Oa... đệ mệt, Tử Thao ca ca ôm đệ ngủ..." Vương Nguyên ngáp ngáp vài cái, thân hình lại trở nên trắng muốt những lông mao, cuối cùng thành một con hồ ly nằm cuộn tròn trong tay Tử Thao.

Tử Thao khẽ cười. Vương Nguyên chính là tiểu đệ mà hắn yêu thương nhất trên thế gian này. Tiểu hồ ly tuy đã hơn năm trăm tuổi, nhưng mới biến thành nhân dạng được cách đây bốn năm, nên hiện tại chỉ là một tiểu tử năm tuổi dễ thương tinh nghịch. Tiểu hồ ly bị tổn thương, trong lòng Tử Thao lại thấp thỏm lo âu. Tiểu hồ ly bị người khác khi dễ, hắn tuyệt đối phải đi tìm người đã khi dễ tiểu hồ ly cho một trận tơi tả.

Vương Nguyên chính là người thân duy nhất của hắn trong nhân gian, trong Lục giới, vậy nên hắn quyết phải bảo vệ tiểu hồ ly đến cùng.

Đặt nó lên trên giường, Tử Thao mỉm cười bước ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top