Đệ Ngũ Chương - Cuộc sống mới.

"A...! Đau quá..." Tử Thao vừa mới mở mắt, theo thói quen thường ngồi dậy day day mi tâm. Nhưng vừa nhón người dậy, dưới bụng đã đau âm ỉ, toàn thân cũng nặng trĩu không tả nổi. Lúc hắn quay sang bên trái thì không thể không ngạc nhiên được!

Cảnh vật xung quanh hắn phi thường lạ lẫm. Giường gỗ quý, mà tấm nệm cũng được thiết kế rất công phu, chất vải cũng coi như là quý hiếm đi, nằm lên thấy sống lưng mát lạnh, át đi cơn đau âm ỉ từ bụng dưới lẫn cảm giác nặng nề của thân thể. Tử Thao đưa mắt nhìn một lượt xung quanh gian phòng. Không phải cái nơi quen thuộc với tầm mắt của hắn. Gian phòng rộng lớn, lại rộng rãi thoáng đãng. Khắp gian phòng bài trí rất đẹp bằng những thứ đồ quý hiếm xa xỉ như bình phong, tràng kỉ, con hạc lớn được làm bằng bạc,... sáng sớm ra đã làm người ta choáng váng muốn ngất.

Điều thứ hai khiến Tử Thao ngạc nhiên là mái tóc của chính mình. Hắc phát đen tuyền một màu, không ảo diệu lúc tím than, lúc xanh than như trước kia nữa. Là hắc phát rất bình thường! Y hệt phàm nhân vậy. Hắn đưa tay khẽ chạm vào tóc, lại trợn trừng mắt hoảng sợ. Tóc hắn... lúc bị chính tay hắn chạm vào đã không biến thành màu trắng muốt nữa...!

"Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này...?"

"Hoàng công tử? Người dậy rồi sao?" Bên ngoài vang lên một giọng nam nhân trầm ấm, nghe hệt như tiếng tì bà của Tây Vương Mẫu.

"Ân... ta... ta hiện tại đang ở đâu?" Hắn kinh hồn thất vía trợn trừng hai con ngươi mặc lam đã sớm không còn huyết sắc, đối bóng người ngoài cửa kia mà nói.

Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào, bưng khay thuốc cùng bát cháo bước đến chỗ Tử Thao.

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Tại hạ họ Trương, tên Nghệ Hưng, là ngự y được Ngô hoàng sắc chuẩn phục vụ thân vương." Nghệ Hưng từ tốn đặt khay cháo lên bàn ăn cạnh giường của Tử Thao, mới quay lại trước mặt hắn quỳ xuống hành lễ.

Đây là lần đầu tiên có người cung kính quỳ xuống trước mặt như thế, Tử Thao có chút hoảng hồn cùng sợ hãi.

"Ta... ta hỏi ngươi... hiện tại ta đang ở đâu?"

"Thưa Hoàng công tử, nơi đây là Thừa Thiên phủ, nơi thân vương Ngô Thế Huân ngự. Người hiện tại đang ở phía Bắc của Thừa Thiên."

Tử Thao khẽ nhếch khóe miệng, đúng là không cái họa nào ngang cái họa nào. Hắn tối qua vừa bị dao Đoạt Hồn đâm suýt chết, thập tử nhất sinh, may mắn được Thế Huân cứu sống. Bây giờ lại tỉnh lại ngay tại phủ của Thế Huân. Thế Huân cậu muốn gì đây?

"Ta là hồ ly tinh, hướng Bắc không hợp với ta, ta cũng không quen sống chỗ đông người." Tử Thao ngồi trên giường, lặng lẽ đối Nghệ Hưng mà mỉm cười.

"Đối... về sự việc đêm qua, người không còn yêu thân, hiện tại người chỉ là phàm nhân bình thường." Nghệ Hưng cẩn thận, lặp lại những từ ngữ mà sáng nay thân vương Ngô Thế Huân đã dặn dò mình.

"Ngươi... nói tiếu cũng tệ quá đi...'' Tử Thao che miệng cười, trong lòng đã sớm hỗn loạn.

"Công tử, là thật. Mong người hảo chiếu cố mình."

Tử Thao bực tức hất tung mọi thứ trên giường xuống dưới đất.

"Tiểu nhân nhà ngươi mau ngậm cái khẩu cẩu nhà ngươi lại. Ta đã nói ngươi nói tiếu rất tệ, sao còn cố tình chọc tức ta, ta sẽ cho ngươi biết tay!"

"Tử Thao! Ngươi tuyệt đối không được làm vậy! Rất có hại cho thân thể ngươi!" Thế Huân từ đâu ra, xông đến ôm lấy Tử Thao, trong lòng đau như cắt, vội vàng dỗ dịu cơn tức giận của hắn "Tử Thao, Vương Nguyên đệ đệ của ngươi đang được chăm sóc rất tốt, bản thân ngươi cũng phải như vậy!"

Tử Thao vội bài khai vòng tay của người kia, trừng mắt quát lớn: "Ta không quan tâm! Mau đưa ta về Nguyệt Tử!"

"Tử Thao..."

"Mau!"

"Nhất định không mang ngươi về!"

"Mau... ưm..." Đôi môi hồng nhuận mỏng manh như cánh anh đào của Tử Thao bị Thế Huân dùng bờ môi mạnhẽ của mình áp chế.

Thế Huân không dám làm lộng, chỉ đơn giản là hôn dán lên môi người kia để chặn miệng.

Nghệ Hưng cười khổ, biết việc của mình đã hết tại đây, liền tự động lui ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng sập một cái, Tử Thao mới hoàn hồn đẩy mạnh Thế Huân ra, ra sức lau môi.

"Sau này, cuộc sống mới của ngươi sẽ bắt đầu. Thừa Thiên là nơi duy nhất ngươi có thể dung thân." Thế Huân nói xong liền biến mất.

Tử Thao giận dữ nhìn khoảng không trước mắt. Tức giận nhíu mi tâm

"Cái gì mà Thừa Thiên là nơi dung thân duy nhất của ta...?"

------

*gục*ngủ đây, bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top