Đệ Lục Chương - Khó khăn.

"Tử Thao hắn vẫn không chịu uống thuốc ngươi sắc?"

"Vâng thưa thân vương." Trương Nghệ Hưng cung kính quỳ xuống trước mặt Ngô Thế Huân.

"Ha... con người này quả thật rất cố chấp." Thế Huân khẽ thở dài, bàn tay thon dài vươn ra lấy chén vừa mới được châm trước mặt. Nhấp một ngụm xong xuôi, cậu mới quay sang hỏi Lộc Hàm:

"Ngươi mang tiểu hồ ly đó về đây chưa?"

"Bẩm báo thân vương, tại hạ đã bảo hộ Vương Nguyên an toàn về đến đây từ lúc thân vương giao phó một tháng trước, tuyệt đối không gây động tĩnh gì tới Yêu Giới cùng Tiên Giới." Lộc Hàm chắp hai tay trước ngực, cúi gập người bẩm báo với Thế Huân đang ngồi quay lưng lại với mình, trong lòng tái nhói đau.

"Ân, cho ngươi lui." Thế Huân lại tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt, tiếp tục thưởng trà.

"Tại... tại hạ xin lui..." Lộc Hàm có vẻ chần chừ lại lúng túng, vội xoay người đi. Vội vàng đến nỗi hắc phát vốn chỉ bay nhảy tự do khi khinh công hỗn loạn một mảng ở lưng.

"Lộc Hàm, đây không phải lần đầu tiên ta nhắc ngươi về chuyện ái tình. Nhân tài như ngươi ta rất trọng dụng, nhưng đừng vì thế mà tình cảm đối với ta trong lòng ngươi phát sinh ngày càng nhiều. Ta đối nữ nhân đã không có hứng thú, với nam nhân càng không! Ngươi mau chóng vứt bỏ thứ tình cảm ấy đi! Ngươi giữ trong lòng thì tự ngươi đau, mặc niệm lại càng nhiều, đương nhiên từ đó sẽ phát sinh tham vọng. Ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một yêu xà trong Xà tộc!"

Câu nói của Thế Huân như một đòn trí mạng đánh trọng thương vào tình yêu và lòng tự tôn của Lộc Hàm. Y đứng lặng một lúc lâu cuối cùng, nở một nụ cười chua xót tự mỉa mai bản thân mình.

"Thân vương... tại hạ đã rõ. Đa tạ người đã chỉ bảo."

Miệng Thế Huân nói hai từ "vứt bỏ" nghe chừng có vẻ rất dễ dàng. Thế Huân cậu mới biết y thầm yêu cậu cách đây ba mươi năm, cậu không hề biết tình cảm ấy đã giấu kín trong tim Lộc Hàm đã tám trăm năm. Y yêu Thế Huân từ khi gặp mặt cậu ở hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu. Lúc đó, Ngô Thế Huân mới chỉ là một tiểu hài tử khôi ngô tuấn tú, còn y chính là mỹ thiếu của Xà tộc. Biết tình cảm này là không thể, nhưng y chưa bao giờ nguôi hy vọng Thế Huân sẽ hồi đáp tình cảm này của y. Y vì cậu mà luyện võ, vì cậu mà chịu sự đày đọa, sỉ nhục của Xà tộc, vì cậu mà chịu hao tổn nguyên khí để bảo vệ con dân Trung Hoa. Y cái gì cũng có thể làm vì cậu.

Thế Huân lại đối với Lộc Hàm có chút mơ hồ trong tình cảm. Nhưng lại luôn nhất quyết phủ nhận. Cậu không muốn hổ thẹn với Ngọc Hoàng Tiên đế, càng không muốn hổ thẹn với Lục Giới. Cũng giống như đại huynh Ngô Diệc Phàm của mình, cho dù có tan nát cõi lòng, cũng không chịu khuất phục, không chịu hổ thẹn trước Lục giới.

Thế Huân lại cười. Khóe môi câu lên. Đại huynh hắn quả thực hết sức bá đạo. Hậu mới lập được tròn hai năm, nghe đâu đã mang long duệ rồi. Quả đúng là phi thường cố chấp! Phi thường bá đạo!

"Nghệ Hưng, có thể hồi phục yêu thân cho Tử Thao không?"

"Thưa thân vương, việc khôi phục yêu thân là không thể, nhưng có thể lấy tiên thân cho hắn."

Trong lòng Thế Huân bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không biết là do Tử Thao có thể lấy được tiên thân hay là do hoàn thành trách nhiệm với Tử Thao do hoàng huynh giao phó.

"Ngươi... A... việc luyện tiên thân cho hắn mất khoảng bao lâu?" Yếu tố này rất quan trọng, không thể bỏ qua được. Nếu thời gian là năm mươi hay một trăm năm thì tuyệt đối không thể luyện tiên thân cho Tử Thao. Phàm nhân có cố sống mấy cũng chỉ quá trăm tuổi là sẽ qua đời, không những thế trên cơ thể sẽ xuất hiện vết tích của thời gian, Tử Thao hắn ghét nhất là vẻ bề ngoài xấu xí không ưa nhìn.

"Về việc đó người không cần bận tâm." Nghệ Hưng từ đầu chí cuối hiểu rõ tâm tình của thân vương Ngô Thế Huân, liền giải thích: "Việc phàm nhân có thể luyện thành tiên nhân chỉ mất mười bảy năm lẻ năm tháng."

"Ân..." Thế Huân như trút được gánh nặng trong lòng.

Nghệ Hưng lặng lẽ lùi đi, nhưng lại bị Thế Huân gọi lại:

"Nghệ Hưng! Làm cho hắn quên hết mọi chuyện đi sẽ tốt hơn." Cậu băng lãnh nói, đồng tử hổ phách sáng rực, hắc y có hình long thiên rực ánh vàng được in chìm tỏa ra sát khí nhàn nhạt.

"Tuân mệnh thân vương." Mệnh lệnh của thân vương, Nghệ Hưng có đại gan ngang thiên cũng không dám không làm theo.

...

"Hoàng công tử, mời ngài đi theo tại hạ." Nghệ Hưng cúi thấp người lần nữa trước mặt Tử Thao.

"Ngươi lại muốn gì nữa đây?" Hắn buồn bực thở dài. Nguyên một tháng bị Thế Huân giam lỏng, dung mạo xuống sắc không ít làm hắn có chút tức giận.

"Đây là chuyện cơ mật thân vương giao cho tại hạ, tuyệt đối không thể tiết lộ, mong Hoàng công tử thông cảm."

"Ngươi không nói ra ta sẽ không đi." Tử Thao nhíu chặt mi tâm, cố chấp đến cùng.

"Hoàng công tử, thỉnh người xin đừng làm khó tại hạ."

"Ta lại thấy chính ngươi đang làm khó ta!"
"Hoàng công tử, phải đắc tội với người rồi, thỉnh tha thứ." Nghệ Hưng vụt đến bên cạnh Tử Thao, hai ngón tay điểm trúng yếu huyệt của hắn.

"Ngươi... ngươi..." Tử Thao mơ hồ yếu ớt nói, sau đó liền lịm đi.

"Hoàng công tử, thỉnh tha thứ." Nghệ Hưng tái xin lỗi Tử Thao, rồi mới ôm hắn rời khỏi phòng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top