Nốt nhạc của mưa

Tôi và em đã từng có những khoảnh khắc đầy lãng mạn mà chưa bao giờ có với ai khác.Từng là bạn cùng trường,từng chung cùng nhà trọ,và cả..từng chung phòng với nhau.

Nhưng! những ngày đó đâu còn nữa.Nhìn màn mưa bên ngoài hiên nhà kêu tí tách lại khiến tôi nhớ những ngày bên cạnh em.Nhớ đôi mắt em,nhớ giọng nói đó,nhớ da thịt em....nhớ tất cả về em.

Giờ em đang nơi đâu tôi đâu có biết,tất cả đều không có tin gì về em.Tôi thấy nhớ, rất nhớ em nhưng không thể nào làm vơi đi nỗi nhớ đó.Nó cứ ám ảnh trong đầu óc, tâm trí tôi...Tôi nhớ giọng nói của em....

Đặt mình trên chiếc giường trắng tinh.Tôi nhìn lên trần nhà nó cũng là màu trắng.Bàn tay dơ lên trong không gian đó muốn nắm lấy cái gì đó nhưng lại không có cái gì đó để nắm.Rụt tay lại và cười,không ai chê trách,tôi đã có thói quen đó tự lâu.Giọng nói trở lên nghẹn lại nơi cuống họng kia.Không thể phát ra thành từng câu nói hoàn chỉnh.Tôi muốn nói gì ngay cả bản thân tôi cũng không rõ.Chỉ biết rằng trong đầu chỉ tồn tại mỗi hình dáng em năm đó.

Nhớ lại hồi đó tôi đa tài,bóng rổ,ghita,piano và cả ca hát.Nhưng giờ thì sao?Những ngón tay dù có đặt trên phím đàn cũng không thể ấn nổi một nốt.Chiếc đàn đã bị hàng bụi dày bao phủ.Mỗi lần đi qua nó,tôi chỉ coi nó như một đống phế liệu.Có thể coi nó là phế liệu nhưng tôi cũng không thể làm gì nó.Vô dụng!

Với tùng ấy cảm xúc lẫn lộn trong tâm can.Tôi nhắm mắt lại,dần dần ngọn đồi xanh đó hiện ra.Tôi cảm nhận được đôi chân trần đang đi trên hàng cỏ mướt xanh đó.Tôi cảm nhận được làn gió đang lượn qua cơ thể tôi,nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến.Thấy hương đồng cỏ đang ve vãn khoang mũi của tôi...Cứ thế tôi chạy tới gốc cây quen thuộc,và canh đó là em...Em đang cười,nụ cười đó đã lâu không gặp.

Không thể cản lại bản thân,tôi chạy tới bên em.Em vẫn vậy,vẫn đẹp đẽ như vậy.Trái tim lại thổn thức vì em sau bao năm xa cách nhớ nhung.Tôi đưa tay lên chạm vào má em,cảm xúc quen thuộc đó theo dây thần kinh lên thẳng não bộ của tôi.Thật sự thì đay là mơ hay thực,sau ngần ấy năm tôi đã gặp lại em...

Bên cạnh em là chiếc piano trắng quen thuộc.Vừa nãy đi qua tôi còn thấ nó bị bụi che đi  vậy mà giờ nó lại trắng như mới.Nhưng điều đó tôi mặc kệ,chẳng cần em nói tôi cũng tự động ngồi xuống và đánh ra những nốt trầm bổng thời đó.Ngón tay lâu nay không được luyện vậy mà bây giờ lại uyển chuyển như đã tập thành thạo.Em tựa đầu vào vai tôi chỉ cười không nói.Nhưng như thế cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc.Hương cỏ cùng hương tóc em quấn lấy tôi.Thật sự quá hoàn mĩ...Tôi muốn nói yêu em vạn lần.

Đang cùng em tận hưởng mọi thứ,đang chìm đắm trong men tình sau bao năm mới có lại được thì ông trời như chêu đùa tôi.

Cảm giác như có cái gì đó khiến tôi không thở được.Nhói dần và ập tới những cơn đau lồng ngực dữ dội .Bàn tay run run ngừng đánh nhạc cố ôm lấy lồng ngực đau rát kia.Miệng không ngừng ho,rồi thì máu cũng ra,nhiều lắm,mỗi lần ho lại nhiều hơn...Tôi kiệt quệ nhìn em trong cơn đau cùng sự hoảng loạn.Máu văng lên phím đàn,văng lên bộ đồ trắng của em và của tôi.Tất cả như một búc tranh màu trắng đẹp đẽ vẩy thêm máu đỏ của tôi.Tôi không còn đủ sức ôm em.Em không hoảng mà nắm lấy tay tôi để tôi dựa vào vai em.Em ôm tôi cái ôm ấm áp nhất của tôi có được.Tôi cố gượng cười nhìn em.Đôi mắt em đã nhắm nhưng nụ cười thì vẫn còn trên môi,vẻ mặt toại nguyện thật khó quên.Tôi không còn đủ sức nữa rồi thì đôi mắt cũng nặng dần nhắm lại trong vong tay yêu thương của em...ngủ mãi...ngủ mãi... tại nơi đó.


Từ đâu đó một tờ giấy trắng theo làn gió bay tới trên phím đàn piano với những dòng chữ đen của máy tính thẳng tắp.


Bệnh nhân:Ngô Diệc Phàm

Tuổi:24

Bệnh án: ung thư phổi giai đoạn cuối.Cần yêu cầu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện điều trị.


Cơn mưa...lại là cơn mưa ập tới xóa sạch mọi vấy bẩnđời thường kia....Chỉ còn vương lại âm thanh piano yếu ớt,màu trắng mờ mờ ảo ảo trên nền cỏ xanh tắp nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: