The End
Mỗi ngày đều thấy hai nam nhân một ân cần dìu một người lên đồi.
-"Tử Thao em có cảm nhận được mùi thơn của những lá trà không?"- Thế Hạo viết vào tay Tử Thao
-Có
-"Em sao vậy. Em đang nhớ ai sao"
-Phải. Em đang nhớ một người đã được khắc cốt ghi tâm
-"Người đó thế nào có thể kể anh nghe một chút được không"
-Người đó là một người lí tưởng của bao cô gái. Cũng là người lí tưởng của em. Hoàn hảo về mọi mặt. Chỉ có điều... em khôn gbiêt phải nói sao nữa
-"Vậy sao? Vậy em có muốn nghe anh kể chuyện không?"
-Chuyện đó liên quan đến ai
-"Một câu chuyện ngắn anh đã từng biết thôi"
- À ừ
-"Một cậu bé mồ côi luôn khao khát có được hạnh phúc nhưng dường như hạnh phúc không mỉn cười với cậu bởi từ lúc cậu gặp được người cậu thương. Hạnh phúc giả dối cậu được nhận chỉ là lúc đầu. Nhưng cậu vẫn hi sinh cho nữa kia. Cậu thương người đó mặc cho lời kì thị của thiên hạ về giới tính của bản thân"
- Rồi cậu ấy mắc căn bệnh giai đoạn cuối....- Một khoảng lặng cho cả hai cậu ới lên tiếng-Diệc Phàm dừng giả nữa
-Tử Thao em nhận ra anh sao
-Ngay từ lúc đầu đã biết là anh rồi. Mùi hương, cảm giác...chẳng phải đã quen thuộc lắm sau
-Xin lỗi. Anh đã giả vờ như vậy bởi anh chỉ muốn được ở cạnh em. Có thể để anh dùng thân phận Thế Hạo yêu thương em được không? Anh không hứa hẹn bất cứ điều gì. Chỉ cần mỗi giây còn lại của em hảo hảo để anh chăm sóc. Những thứ Diệc Phàm nợ em cứ để Thế Hạo trả.
-Nhưng người Hoàng Tử Thao thương cả đời cũng chỉ có mỗi Ngô Diệc Phàm- Cậu nói với giọng rất nhỏ đầy khó nhọc
- Vậy tại sao ngay lúc đầu em biết là anh nhưng vẫn giả vờ tin- Anh nắm lấy đôi bàn tay hao gầy kia
-Vậy nếu nói ra chúng ta phải đối mặt như thế nào- Cậu rút tay lại- Chuyện gì cần nói lúc trước cũng đã nói hết rồi
-Không cần nói nữa anh hiểu rồi. Anh dìu em về nhà- Diệc Phàm lặng lẽ đến cạnh cậu
-Diệc Phàm!...Anh có thể giúp em ngắm trọn hoàng hôn của hôm nay được không
-Ý e là...
-Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ làm đôi mắt trong những ngày còn lại của em sao
-Được. Cho dù cả đời này làm gì cho em anh cũng bằng lòng
-Phải nói rõ từng chi tiết đó
Hình ảnh hai còn người trên đồi. Tử Thao dựa đầu vào vai Diệc Phàm ngồi lắng nghe anh say sưa miêu tả từng chi tiết của ánh hoàng hôn đến khi chỉ còn chút ánh sáng nhạt cuối chân trời. Anh quay sang nhìn cậu đôi mắt nhắn giềng lại. Vẻ mặt thoáng lên sự vui vẻ, đầy phúc hậu khoảng khắc được anh lưu lại trong kí ức.
-Tử Thao ngủ ngoan. Kiếp sau em chỉ cần đứng yên. Anh sẽ chạy đi tìm em. Chạy đến bên em. Yêu em. Bảo vệ em cho đến phút cuối cùng của cuộc đời
Lặng lẽ anh bế cậu xuống đồi. Ngôi mộ của cậu trai trẻ khắc tên Hoàng Tử Thao, 26 tuổi. Không lâu sau cạnh bên lại có thêm ngôi mộ mang tên Ngô Diệc Phàm. Anh bị bệnh nhưng lại chẳng ai rõ bởi sự ra đi
Cả đời chạy đuổi. Người đuổi người chạy thanh xuân như in ấn hình ảnh nhau. Nhưng lại chẳng thể ở cạnh là do duyên số. Không thể hợp nơi phàm trần vậy thì cứ để duyên trười định ở kiếp sao
Mùa thu....
-Tử Thao em đi chậm một chút được không. Anh sai rồi đừng có giận anh được không
Trân thành cảm ơn. Kết nhảm ruồi nhưng đã hứa viết thì phải cho trọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top