Chap 7

Lần này đến Bắc Kinh thời gian không nhanh không chậm nhưng cảnh vật thay đổi không ngờ. Đường phố tập nập con đường quen thuộc mọi thứ càng muốn quên sẽ khắc sâu trong tim. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu vội lau đi dù sao cũng không phải nữ nhân chuyện gì cũng dùng nước mắt mà giải quyết.

- Diệc Phàm chúng tôi có chuyện muốn nói với anh- vị cảnh sát hôm trước muốn điều tra lại cái chết đây mà.

-Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian- Không có thời gian đó chỉ là cái cớ thật ra bản thân anh muốn trốn tránh thì đúng hơn

-Chuyện lần trước chúng tôi nói đã có nhiều điểm khả nghi rồi. Cậu có thể hợp tác...để chúng tôi xem phòng cô Diệc Phi được không?

Không muốn nhưng mẹ anh cũng đồng ý. Bà có phần tin cái chết không liên quan đến Tử Thao cậu rất thân thiện lúc trước còn chăm sóc bà dù sao cũng có thiện cảm nên không kết tội vội vàng như vậy.

Ba ngày ở Bắc Kinh cậu thật sự mong sẽ không gặp anh, nửa lại muốn gặp thật sự không hiểu tâm tình thế nào. Cái đó như đang phân biệt giữ tình yêu và lí trí vậy đó. Cậu bất chấp yêu thương anh bản thân biết trước anh sẽ không chấp nhận mình. Lí trí lại muốn rời xa muốn anh hạnh phúc bình yên.

Khi bạn nghĩ cho ai đó quá nhiều bản thân sẽ thiệt thòi. Yêu thương làm con người ta mù quáng, có nhiều người căng bản rất mạnh mẽ nhưng trong lòng lại mền yếu muốn tìm cho bản thân một chỗ dựa vững trãi. Có người vẻ ngoài yếu đuối lúc nào cũng không nhưng tâm lại rất kiên định đó là hai mặt đối nhau. Cậu chấp nhận hi sinh nhưng nhất nhất sẽ không tìm cách gặp anh. Phải!!! là cậu rất sợ lời thề thành hiện thực nếu vậy cậu sẽ là kẻ hại chết người mình yêu

[Ley: Tử Thao à anh suy nghĩ cái gì vậy??? Có phải không đó. Lời thề đó là do Diệc Phàm ép anh mà sao lại sợ chớ

Diệc Phàm:*lường* Giỏi lắm...ngược cho đã rồi la. Anh ghim

Ley: hì hì*cườii gian*  Em ngược tới luôn]

Việc công ty được anh sắp xếp ổn thỏa cả rồi mọi thứ điều đi đúng quỹ đạo. Chiều nay anh có đi ngang ngôi nhà lúc trước hai người từng sống. Đứng lặng ở đó một lúc vô thức bước đến cửa theo tự nhiên lấy chiếc chìa khóa đặt trong chậu hoa mở cửa. Mọi thứ đều không thay đổi chỉ có lớp bụi dày đặt bao phủ mọi thứ. Hình ảnh cậu xuất hiện hết chỗ này đến chỗ khác vẫn cứ dịu dàng ôn nhu như vậy anh lại thấy có chút gì vương vấn chút chán ghét.

Nhớ lúc mới gặp cậu ấn tượng với Tử Thao là cậu bé hòa đồng hay giúp đỡ người khác lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nói vậy thì anh cũng đã động lòng nhưng khi biết cậu liên quan đến xái chết Diệc Phi anh đã cực kì căm ghét cậu.

Không phải cảm thấy có lỗi cậu mới trở nên như vậy sau luôn bên cạnh anh cố gắng bù đắp lỗi lầm. Mong anh sẽ hiểu được nỗi lòng mà tha thứ cho cậu có thể sống bình bình an an bên nhau. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản như cậu nghĩ.chẳng những không hiểu mà thù hận trong anh còn nhiều hơn. Lúc anh ân cần vui vẻ với Nghệ Hưng tâm cậu chết lặng đi nụ cười gượng gạo chết giễu bản thân, cười chúc họ hạnh phúc

Ngắm một lúc anh lại tự nghĩ tại sau không phải là hình bóng Nghệ Hưng mà lại là cậu. Có lẽ Diệc Phàm hưn cả hận. Một khoảng thời gian anh rời khỏi đó. Trời lại định hai người họ gặp mặt nhau giữ con phố dòng người đông đúc. Mắt giao nhau cậu cuối đầu vội vàng đi. Hai người lướt qua nhau mỗi người một hướng. Anh vô thức cười nụ cười không gì gọi là hạnh phúc,đầy mùi chua xót.

Về đến nhà anh thấy vài thanh tra ngồi trong nhà mình mẹ anh đang tiếp bọn họ.

-Chào cậu

-Diệc Phàm cái chết em con có kết quả rồi- Mẹ kéo Anh ngồi xuống

- Xin lỗi con mệt. Mẹ nói chuyện với họ đi- Chất giọng lạnh lùng rồi đi thẳnh về phòng

Về đến phòng anh ngã người xuống giường vùi mình vào đống chăn như muốn chốn tránh mọi việc. Có khi nào lúc nãy cậu được đưa thư đề nghị đến đồn cảnh sát. Có lẽ nào cậu thật sự là hung thủ. Dòng suy nghĩ mê mang trong đầu cứ dằn xé trong anh

-Diệc Phàm con có sau không? Mẹ nấu cháu cho con

-Thôi không cần đâu mẹ

-Mấy người đó về rồi hả mẹ

-Ùm. Mẹ biết con không muốn nghe nhưng con đọc cái này đi

Đưa cho anh quyển sổ sau đó bà trở ra ngoài. Đây chẳng phải là quyển nhật kí anh tặng sinh nhật em gái sao? Tại sau mẹ lại đưa cho anh. Quyền riêng tư không nên đụng đến. Nhưng mà phải có điều gì đó mẹ mới đưa cho anh. Lật từng trang nhật kí những dòng chữ cũng đủ biểu lộ tình cảm Diệc Phi thích Tử Thao nhiều ra sao. Đến trang tiếp theo anh trở nên tức giận muốn xé nát quyển nhật kí vậy

" Ngày...tháng...năm...

          Hôn nay nhất định mình sẽ thổ lộ lòng với Tử Thao ca. Thích lâu vậy rồi bây giờ cũng nên nói ra.

......Tại sao vậy? Sao anh không thích em? Em đã lấy hết can đảm để nói mà. Vậy anh nỡ lòng từ chối. Thật sự  không muốn tiếp tục sống..."

-HOÀNG TỬ THAO- từ chữ đều mang oán hận cố nén bình tĩnh đọc tiếp những trang cuối

"     Ngày....tháng...năm

     Thì ra là gia cảnh nên Tử Thao ca mới từ chối mình. Ca ấy hà tất phải như vậy trẻ mồ côi thì đã sao. Lại còn bảo cuộc sống bản thân chưa ổn nếu mình thương ca không có tương lai. Diệc Phi này không sợ mình có thể tự lo. Ca ấy đúng là không khuất phục. Dạo này lại bị cái tên Lưu Hạo kia đến làm phiền bám lẽ đẽo theo không buông        "

Trang cuối cùng có rất nhiều loang lỗ nghĩ cũng đoán đượcc là nước mắt chắc Diệc Phi đã khóc rất nhiều

" Không cần ghi ngày tháng nữa đây có lẽ là trang nhật kí cuối cùng Diệc Phi này viết. Lưu Hạo đúng là tên khốn dám làm nhục mình còn mấy tấm ảnh nguy hiếp đó nữa. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy lại không chịu trách nhiệm. Được anh đã tuyệt tình tôi muốn anh phải hối hận"

Vậy là sao có phải là giả không quyển nhật kí tuột khỏi tay anh không ngừng thét . Trong lòng thực sự rất đau như có gì đang cào xé tâm can vài phút trước tên Hoàng Tử Thao là một mối hận còn bây giờ là sự ân hận. Bao lâu nay anh đã sai rồi sau phũ phàn tình cảm cậu như vậy. Con người đẹp nhất là thanh xuân sau thanh xuân cậu gần như hao mòn bởi anh. Thù hận không phân biệt sẽ có lúc phải hối hận

-Tử Thao...anh xin lỗi...xin lỗi em...- Câu đó được anh lẩm bẩm nói đi nói lại. Một dòng nước từ khóe mắt chảy nóng hổi bên má mặn đắng

Rượu là thứ để người ta giải sầu và tất nhiên anh sẽ đến bar hòa vào đống rượu quên mình. Tự hành hạ bản thân,không biết phải tìm cậu ở đâu. Lúc nãy còn mới gặp mặt mà không nhìn làm ngơ như không quen bây giờ lãi rất rấy muốn gặp

Có lúc bản thân không biết phải làm gì cho đúng. Khi chúng ta biết bản thân đã đánh mất một thứ gì đó cảm giác hụt hẫn

Au: Gáng cho xong fic, đọc lại thấy fic có gì hong đúng,gạch đá cứ ném au nhận tất để rút kinh nghiệm😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao