Chap 4

  Chap 4
- Hoàng Tử Thao,... - Trí Huân tức giận mà quát lên - Em giải thích cho ca nghe, chuyện này là sao?
- Những gì anh nhìn thấy đều là sự thật... - Tử Thao nhướng lông mày lên rồi ngồi xuống ghế mà nói - Còn gì phải giải thích nữa
- Tử Thao, em... - Trí Huân lần này chính là bị cậu chọc đến tức điên thật rồi - Em có biết lần này em gây ra đại họa rồi không?
Tử Thao chính là không thèm để tâm đến những lời Trí Huân nói, đôi mắt vẫn chăm chú căm đầu vào cái điện thoại. Trí Huân thấy vậy liền cầm lấy chiếc điện thoại mà đập nó xuống đất. Hắn chính là không nghĩ y có thể làm như vậy
- Ca... - Tử Thao tức giận đứng dậy - Ca đang làm cái gì vậy?
- Câu đấy, ca nên hỏi em mới đúng - Trí Huân tức giận nói - Trả lời anh, cái quán bar này là sao? Cả chỗ ma túy kia nữa?
- Quán bar này là em mở ra... - Hắn rốt cuộc cũng chịu thừa nhận - Ma túy cũng là của em, không liên can đến Xán Liệt
Trí Huân nghe vậy liền ngồi xuống ghế. Y chính là không ngờ, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn không gặp nhau, em trai hắn đã trở thành con người khác. Mở quan bar coi như không nhắc đến, nhưng việc buôn bán, vẫn chuyển ma túy, thực sự là không thể chấp nhận được
Tử Thao biết lần này Trí Huân giận thật, nên cũng không dám nói gì thêm. Nhưng bảo hắn từ bỏ con đường này, thì thà bảo hắn đi chết còn hơn. Nếu giờ này hắn rút, số tiền hắn bỏ ra, coi như không tính đến, nhưng thực sự rất nguy hiểm, nhất là đối với mọi người bên xung quanh hắn
- Tử Thao, về nhà đi... - Trí Huân nhẹ nhàng nói - Nếu em về, chuyện em mở quán bar cùng chuyện em buôn bán ma túy anh nhất quyết sẽ không nói cho cha biết
- Về hay không... - Tử Thao vẫn nhất quyết ngang bướng mà nói - Thì cha cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi
- Em biết mà em còn dám làm... - Y khó chịu nói - Tử Thao, rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu từ bỏ con đường này đây
- Ca cứ mặc kê em đi
Tử Thao nói rồi liền mở cửa trở ra phía bên ngoài. Lúc này, cảnh sát đã ập đến, đám học sinh kia chính là bị bắt. Mặc kệ cho họ có giải thích thế nào, nhưng với tang chứng kia, cho dù là có bị hại thật đi nữa cũng không thể chối được
Tử Thao hơi cau mày mà đi xuống phía dưới, thấy Xán Liệt giấu nhẹm chiếc túi kia đi. Hắn liền hiểu ra, đám học sinh đó thực chất có ma túy bên trong người chỉ là lúc hắn có mặt, họ chưa đem ra sử dụng thôi
Đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười. Ra hiệu cho Xán Liệt tiêu hủy túi nilông chứa bột ma túy mà hắn đưa cho y vừa nãy đi, phòng trừ trường hợp cảnh sát có lục soát cũng không thể tìm thấy
Trí Huân từ trên tầng nhìn xuống, nhìn qua một lượt cũng biết chuyện này Xán Liệt chưa kịp làm gì, thì bọn chúng cũng đã bị bắt, nên cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng, y chính là không muốn để hắn dấn thân vào con đường này thêm nữa
Đợi khi cảnh sát rời đi, Trí Huân liền tiến về phía Tử Thao mà dùng một lực kéo hắn ra phía bên ngoài. Hắn chính là vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên khi bị y lôi đi đã không kịp phòng thủ gì
Chỉ đến khi đã yên vị trên xe việt dã màu đỏ của Trí Huân, Tử Thao mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn liền nhanh chóng mở cửa ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị y chặn lại
- Em nên nhớ, mở cửa ra sẽ như thế nào... - Trí Huân vẫn điềm tĩnh nói - Nếu muốn chết thì cứ việc
- Ca... - Tử Thao cau mày nhìn y - Cho em xuống
- Có nói gì, giờ cũng không làm thay đổi quyết định của ca đâu... - Y nhất quyết không dừng xe - Đừng ngang bướng nữa, cùng ca trở về nhà
Một lúc sau, chiếc xe việt dã đỗ ở gara nhà họ Hoàng. Tất cả mọi người đều ra ngoài, đây là lần đầu tiên, Hoàng lão bản đi ra ngoài khi có người trở về, tất nhiên ông mong con trai cả của lão có thể đưa thằng nghịch tử về
Và, Trí Huân đã không làm ông thất vọng. Khi Tử Thao ngang ngạnh bước xuống, mọi người ai cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Vì, nếu y không thể đưa hắn trở về, thì mọi người trong căn biệt thự chắc chắn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Hoàng lão bản rồi
- Tử Thao, con về rồi? - Hoàng lão bản biềm nở bước đến - Con...
- Con mệt rồi... - Tử Thao không thèm quan tâm đến ông mà một mạch bước vào bên trong nhà - Con lên tầng
- À, ừm...
Không để cho ông nói gì thêm, hắn trực tiếp bước lên trên tầng. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, quả thực không thể chấp nhận nổi cái thái độ của hắn. Nhưng đó là bản tính của hắn, bảo hắn làm sao có thể bỏ được  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao