Chap 3

Chap 3

- Lộc Hàm, Tử Thao đâu? - Một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở trên mà hỏi - Sao ta không thấy nó?

- Lão gia... - Lộc Hàm quả thực không biết phải nói sao nữa - Thiếu gia, cậu ấy...

- Nó lại không chịu về sao?

Giọng ông liền tỏ ra khó chịu. Đã hơn hăi năm nay, Tử Thao, hắn đã không chịu trở về nhà. Có nói thế nào cũng không chịu, đến ngay cả mẹ đến nói một vài câu, hắn cũng không ngần ngại mà mời bà về ngay khi mới đặt đến vấn đề

Thằng con út nhà ông quả thực quá ngang bướng đi. Có nói cũng không chịu sửa chữa, ông cũng đành hết cách, đành để hắn muốn làm gì thì làm, cũng không ép làm theo ý mình nữa. Nhưng, ông lại để Tử Thao tự do tự tại quá nên mọi chuyện ngày càng rắc rối

- Tử Thao, đến rồi? - Một người con trai ngồi ở quầy rượu liền vẫy tay với hắn - Mau qua đây

- Xán Liệt, đến lâu chưa? - Tử Thao nhanh chóng qua chỗ kia, cầm ly rượu của người kia lên nếm thử - Lại nữa sao? A Xán, đã nói là...

- Tiểu tử nhà cậu... - Anh liền mau chóng lấy lại - Chỉ được cái phá rối thôi

- Thế mới gọi là mình

Tử Thao cũng nhanh chóng nhận lấy ly rượu từ bartender. Một hơi nốc hết chỗ rượu trong ly, rồi hơi hướng về phía trung tâm của quán bar. Quả thực rất náo nhiệt mà. Đánh mắt về phía đối diện một lát, hắn liền nhận ra một đám ngồi kia chính là những người mà hắn ghét nhất

- Ghét thật - Tử Thao lắc đầu cảm thán - Sao đến đây vẫn gặp là sao?

- Ai? Ai mà khiến tiểu tử cậu ghét đến vậy? - Xán Liệt tò mò hỏi, mắt nhìn về hướng mà ánh mắt hắn đang hướng đến - Ý cậu là đám học sinh kia sao?

- Thế cậu còn nghĩ là ai?

Chuyện Tử Thao gây ra đại họa hồi đầu năm học năm ngoài, Xán liệt cũng biết một phần. Cả chuyện, hắn bị học sinh trong trường chửi, nguyền rủa, đám kia cũng nằm trong số đó, anh cũng biết. Nhiều lúc, muốn ra mặt giúp hắn, nhưng hắn lại ngăn cản.

Không có một ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ cái gì nữa. Tử Thao chỉ cần nói một câu, thì mọi chuyện như thế này có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Nhưng, hắn lại không hề muốn giải quyết chút nào. Nói hắn là một số bí ẩn không sai mà

- Vậy, cậu định thế nào? - Xán Liệt vỗ vỗ vai hắn hỏi - Bọn họ, có cần...

- Khỏi cần... - Tử Thao nói rồi lấy ra một túi nilông nhỏ bên trong có chứa bột tinh thể màu trắng - Chỉ cần cái này thôi

- Ma túy? - Anh ngạc nhiên hỏi lại - Tử Thao, cậu chắc chắn đấy chứ?

- Cậu nghĩ mình đùa?

Nói rồi, hắn liền để túi nilông ở trên bàn. Rồi đi lên trên tầng, bước vào phòng vip, nơi chỉ có hắn mới có quyền được vào. Xán Liệt cũng chỉ biết ngồi đó nhìn Tử Thao rời khỏi chỗ, anh hơi lắc đầu một vài cái, rồi nhếch mép lên một nụ cười đểu giả

Chuyện này, quả thực có cho anh tiền, anh cũng không dám làm. Hơn nữa, bọn họ cốt cũng chỉ là học sinh, cái này có phải là quá đáng quá không. Điều nữa, Xán Liệt quả thực không dám động đến những người này, vì họ lại là cậu ấm cô chiêu của nhà tài phiệt.

Nhưng, cái này, chẳng phải là lệnh của Tử Thao sao? Lệnh của hắn, cho dù có muốn hay không, vẫn chính xác là phải làm đi. Đang không biết phải làm thế nào cho phải, thì có một bóng người bước về phía anh. Lúc đầu, anh còn không nhận ra là ai, chỉ đến khi người đó tiến lại gần chỗ anh

- Trí Hiển? - Xán Liệt hơi ngạc nhiên mà hỏi lại cho chắc - Anh về rồi sao?

- Ừ - Trí Hiển gật đầu xác nhận - Tử Thao đâu? Nó có đến đây không?

- Tử Thao, cậu ấy...

Lúc này đây, Xán Liệt đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Nói thật không được, mà nói dối cũng không xong. Chuyện Tử Thao mở quán bar này, cũng như thường xuyên đến đây, là chuyện tuyệt mật, không được có một ai biết, nếu không sẽ có chuyện

Nhưng, không thể hiểu tại sao, Trí Hiển lại có thể biết được chuyện này cơ chứ. Thực ra thì, Tử Thao cũng đã tư liệu được việc này, nên đã dặn anh nhất quyết không được nói ra. Nhưng, người trước mặt anh, Trí Hiển là người cực kỳ giỏi, có thể phát hiện người đối diện có nói dối hay không

Thế này, chẳng phải là đang làm khó anh sao. Trí Hiển cũng đoán ra được hắn chính xác là đang ở đây. Đang định hỏi khó Xán Liệt, nhưng lại nhìn thấy tụi bột màu trắng ở trong tay anh, y liền giật lấy mà hỏi

- Xán Liệt, cái này chẳng phải là ma túy sao? - Trí Hiển hoảng hốt hỏi - Sao em lại có thứ này?

- Trí Hiển, chuyện này... - Xán Liệt quả thực rất khó để giải thích - Chuyện này...

- Cái này là của Tử Thao?

Không cần Xán Liệt xác nhận, Trí Hiển liền nhanh chóng làm loạn cái quán bar này lên. Y chính là không cần quan tâm hậu quả của việc này là như thế nào, mà đi hết chỗ này, đến từng ngóc ngách để tìm hắn. Nhưng, tìm đã được một lúc, vẫn chưa thể tìm được

- Xán Liệt, nói mau lên... - Trí Hiển tức giận mà nắm lấy cổ áo của anh mà hỏi - Tử Thao đang ở đâu?

- Cậu ấy... - Xán Liệt chính xác là bị y dọa đến tái mặt rồi

- Hiển ca, sao ca lại ở đây?

Tử Thao ở trong phòng thanh toán sổ sách, thấy bên ngoài có vẻ có người làm loạn, nên liền ra ngoài xem thế nào. Nhưng, khi mới bước xuống, thì cảnh tượng kia liền đập thẳng vào mắt hắn. Hắn cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy Trí Hiển ở đây

- Tử Thao, chuyện này là sao? - Trí Hiển liền lao đến mà hỏi

- Có gì vào trong rồi nói - Tử Thao nói rồi liền quay về phía Xán Liệt - Chuyện ở đây, cậu giải quyết nốt đi

- Mình biết rồi

Tử Thao liền đưa Trí Hiển vào bên trong căn phòng vip. Lần này, quả thực hắn khiến y thực sự tức giận rồi. Hắn có thể tùy ý muốn làm gì cũng được. Đánh nhau, chém giết lẫn nhau, gây tội... Kiểu gì y cũng đứng ra giải quyết giúp

Nhưng, chuyện Tử Thao tàng trữ, buôn bán ma túy, thì quả thực là đi quá giới hạn cho phép rồi. Chuyện này mà đến tai cha hắn, thì cai này cho dù có mười Trí Hiển cũng không dám đứng ra bảo đảm cho hắn được bảo toàn tính mạng

Nói đi cũng phải nói lại, trong hai năm này, Tử Thao làm gì, lão gia nhà này cũng đâu có thèm quản. Cứ để cho hắn tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Nên chuyện này có xảy ra cũng không có gì đáng bất ngờ. Nhưng, cái cần nói ở đây chính là, lần này là y phát hiện ra, chứ cảnh sát đột nhiên vào kiểm tra mà thấy cái này, thì hắn quả thực không thể yên ổn rồi

#Tiểu_hồ_ly


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao