Chap 2
A/N: Vì có một số nhân vật ta không có biết tên khi dịch ra tiếng Việt, nên vẫn sẽ để nguyên như cũ nhé. Và ở fic này ta để Jihoon (Woozi, Seventeen) hơn tuổi Tử Thao nhé
Chap 2
Tử Thao vẫn đứng đó mà trân trân nhìn người đối diện. Quá khứ dường như là thước phim quay chậm mà khiến hắn nhớ đến, bất chợt một dòng nước mắt chảy từ khóe mắt rơi xuống. Hơi lùi một vài bước, hắn mới định thần lại, lắc lắc đầu vài cái rồi đi thẳng về phía phòng học
Jackson đứng yên chỗ cũ, nhất cử nhất động của Tử Thao anh đều đem vào mắt. Những tưởng, sau bao nhiêu năm, hắn sẽ tha thứ cho những việc mình làm. Nhưng không ngờ, anh lại bị chính hắn ruồng bỏ đến vậy. Có lẽ, anh đã đánh giá nhầm hắn rồi
- Tử Thao, đợi đã... - Jack liền chạy đến chỗ hắn, giữ hắn lại - Em nghe anh nói
- Buông tôi ra... - Tử Thao vẫn giữ thái độ đó mà trả lời - Tôi không muốn gặp anh, mời anh đi cho
- Thao à, anh xin lỗi... - Anh ép hắn phải đối diện với mình, ép cho hắn phải nhìn thẳng vào mắt - Em có thể cho anh một cơ hội?
Vừa mới nghe tới đó, Tử Thao liền không để ý mà giơ tay lên tát thẳng vào một bên mặt của Jackson. Cả một bên má anh liền hằn lên năm đầu ngón tay của hắn. Biết nhẹ nhàng, hắn sẽ chẳng thèm nghe, anh liền mạnh mẽ mà ôm lấy hắn
- Buông tôi ra... - Tử Thao liền tức giận mà giẫy người ra - Jackson, mau buông tôi ra
- Tử Thao, trừ phi em chịu quay lại với anh... - Anh vẫn ngang bướng mà nói - Còn không thì đừng nghĩ chuyện anh sẽ buông em ra
Đúng lúc này, cả năm người kia liền đi ra khỏi căn tin. Vừa mới bước đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng chửi bới ở đằng trước mặt. Họ nhanh chóng đi đến, thì trước mắt họ là cảnh tượng kia. Cả năm người đều biết rõ, Jackson là người yêu của Tử Thao
Nhưng, đó là ba năm về trước. Họ không thể quên được, Tử Thao bị chính Jack hành hạ cho đến chết. Nếu hôm đó, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền không đến kịp chắc chắn hắn đã chết rồi, chứ giờ còn đứng kia sao? Biết, chuyện này vốn không phải của mình, nhưng hắn lại là em trai họ, họ làm sao mà đứng đó khoanh tay đứng nhìn được
- Jackson, thả Tử Thao xuống - Lộc Hàm tiến đến chỗ hai người kia nói - Thả em ấy xuống, có gì thì từ từ nói
- Tử Thao không có chịu...
Anh còn chưa kịp nói xong, thì đã bị chính hắn quật xuống nền đất. Hắn nhìn anh với ánh mắt căm hận, bảo hắn tha thứ cùng cơ hội? Có nằm mơ không? Tử Thao chỉ hận là không thể giết chết anh, cũng không thể lột da, bẻ xương băm vằm người anh thành một nghìn mảnh mà thôi, chứ làm gì có chuyện tha thứ với cơ hội
Tử Thao nhìn con người đang nằm ở dưới đất kia, mà nhếch một bên mép lên, hắn ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt hắn liền ánh lên tia giết người. Không biết hắn lấy từ đâu ra một con dao nhỏ mà đem ra trước mắt anh. Khánh Thù cùng Nghệ Hưng thấy vậy, đang định đến ngăn cản, nhưng lại bị Chung Đại ngăn lại
- Tử Thao, em... em... - Jackson lắp bắp nói - Em định làm gì vậy?
- Tôi chỉ là trả lại những gì anh đã gây ra cho tôi vào ba năm trước thôi
Hắn nói xong liền dùng mũi dao mà đặt lên cánh tay của anh, mà nhẹ nhàng kép xuống. Mũi dau chạy đến đâu, máu liền chảy ra đến đó. Jackson liền hét lên một tiếng thảm khốc, chưa hết, Tử Thao lợi dụng điểm yếu của anh mà dùng sức đâm một nhát vào gần chỗ hiểm, thành ra hiện tại trông anh thực sự rất thảm thương đi
- Tử Thao, đủ rồi đấy - Bỗng có một giọng nói chen ngang
- Ca, sao ca lại ở đây? - Tử Thao giật mình mà ngước nhìn lên người đối diện
- Là Lộc Hàm gọi điện cho ca... - Jihoon liền lắc lắc đầu nói - Mau đứng dậy đi, cha mà biết, ca không gánh tội cho em được đâu
- Em biết rồi
Tử Thao liền nghe lời mà đứng dậy, nhìn xung quanh, thì thấy gần như cả trường đều đã tập hợp đầy đủ ở đây. Hắn hơi nhếch mép lên mà cười một cái rồi hướng về phía năm người kia về phía phòng học, họ cũng biết điều mà cũng hắn trở vào
Chuyện ngoài này, đành phải giao lại cho Jihoon, anh trai của Tử Thao vậy. Jihoon lắc đầu, nhìn con người kia, rồi cho người đưa Jackson ra ngoài. Trước khi rời khỏi, anh không quên ra lời cảnh báo đối với toàn trường
- Tôi mong sẽ không nghe thấy chuyện này ở phía bên ngoài kia. Còn nếu ai muốn như người này thì cứ nói
Tử Thao vừa mới ngồi xuống bàn học liền đã gục xuống bàn mà ngủ. Nhưng còn chưa được bao lâu, thì hắn lại bị Bạch Hiền dựng dậy
- Chuyện gì vậy, Hiền ca? - Hắn làu bàu mà nói
- Em đập điện thoại rồi? - Lộc Hàm nhìn xung quanh chỗ ngồi của hắn mà hỏi - Do Jack đúng không?
- Tốt nhất là thế... - Hắn khẽ gật đầu đáp - Mà Jihoon ca về từ bao giờ vậy?
Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhún nhún vai cho qua chuyện. Tử Thao cũng không cần, tí về hỏi là được rồi. Chợt nhớ ra một chuyện, hắn liền quay sang Khánh Thù hỏi nhỏ
- Chuyện vừa nãy, các ca giải quyết thế nào rồi?
- Cái thằng đấy, bị bọn ca dọa đến phát sợ rồi - Nghệ Hưng liền trả lời - Mà, rốt cuộc em đã làm cái gì mà khiến cả trường ghét em đến vậy hả?
- Chuyện này...
Biết là không giấu được mãi, hắn đành phải kể lại từ đầu câu chuyện đó. Đúng lúc này, có một người con gái đi đến chỗ họ. Tử Thao vừa ngước nhìn lên, liền giật mình
- Nhị thiếu gia, Lão gia muốn người trở về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top