Chap 1
Chap 1
- Hoàng Tử Thao, mày đi chết đi
- Mày còn dám vác mặt tới trường sao?
Hắn cười khẽ một tiếng trước những lời nói đó mà bước về phía căn phòng học phía trước. Tất cả học sinh hiện đang có mặt ở trường liền quay về phía hắn mà mở miệng chửi rủa hắn, nhưng dường như, tất cả những lời lẽ đó hắn không hề màng đến
Hắn là Hoàng Tử Thao, 18t. Ngoài những thông tin đó, chẳng có một ai biết thêm gì về thông tin của hắn, dường như hắn không muốn cho mọi người biết về thân thế của mình vậy. Hắn cũng đã quen với những lời chửi rủa đấy rồi
Chuyện này chẳng phải là mới xảy ra hay xảy ra đôi ba lần, mà là đã hơn một năm nay, hắn đã phải chịu những lời nói như thế. Nhưng dường như, hắn đã chai sạn với những lời nói đó, nên thành ra, việc họ chửi rủa hắn, hắn coi như là thú vui của mình, một ngày không nghe thấy hắn liền cảm thấy chán nản
Mọi chuyện xảy ra quá đỗi là nhanh chóng đi, một năm trước, là lần đầu tiên Tử Thao học ở trường trung học này, không hiểu là vì lý do gì mà hắn lại xô xát với một học sinh ở trong trường, khiến cho học sinh này phải nhập viện điều trị, đến giờ vẫn chưa có thấy tiến triển gì. Gia đình họ liền đệ đơn kiện hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn được thả
Nhiều thầy cô giáo cùng tất cả học sinh toàn trường liền làm đơn lên Hiệu trưởng, muốn ông đuổi học Tử Thao. Nhưng, nói đuổi là đuổi được sao? Không hiểu là vì lý do gì, nhưng khi Hiệu trưởng vừa mới nghe thấy tên "Hoàng Tử Thao" liền sợ hãi mà lắc đầu ngoay ngoảy. Thành ra, đã hơn một năm nay, hắn vẫn ngang nhiên đi học, với những lời chửi rủa đó
- Hoàng Tử Thao, cậu lại đi học muộn? - Cô giáo chủ nhiệm liền khó chịu hỏi
- Liên quan tới cô? - Tử Thao hừ lạnh một tiếng rồi bước về chỗ
- Cậu...
Cô giáo còn chưa nói xong, hắn liền gục đầu xuống bàn mà ngủ. Cô cũng không nói gì nữa, mà liền đi vào bài học. Hắn cũng chả hơi đâu mà quan tâm xem, cô nói hay nghĩ gì nữa mà liền đi vào giấc ngủ
Giờ học đã đi được một nửa thì lớp nhận được một tin, đó là lớp có thêm học sinh mới. Cả lớp liền reo hò thích thú mà hóng học sinh mới kia, tất nhiên là trừ một người. Dường như, hắn mặc kệ mọi thứ đang xảy ra bên cạnh mình mà ngủ
- Xin chào mọi người. - Một người trong số năm học sinh mới liền đứng lên giới thiệu - Mình là Biện Bạch Hiền
- Mình là Lộc Hàm - Người bên cạnh liền giới thiệu tiếp
- Còn mình là Chung Đại, còn đây là Nghệ Hưng cùng Khánh Thù
- Được rồi. - Cô giáo chủ nhiệm liền gật đầu - Các em về chỗ ngồi đi
Cả năm người họ liền nhanh chóng đi xuống dưới lớp. Rất nhiều học sinh nữ liền ngồi dịch vào để họ ngồi cùng, nhưng không một ai quan tâm, mà một mạch đi xuống dưới lớp, ngồi xuống chỗ trống xung quanh Tử Thao. Họ nhìn hắn ngủ mà nháy mắt với nhau một cái rồi quay trở lại vào bài
Một lúc sau, tiếng chuông reo kêu hết tiết thứ nhất. Tất cả học sinh trong lớp liền nhanh chóng xuống căn tin để mua đồ, cả năm người kia liền bị những học sinh nữ kéo đi. Hiện tại, chỉ còn một mình hắn trong lớp mà ngủ
Nhưng, chỉ vài giây sau, Tử Thao bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Càu nhàu ngồi dậy, lấy tay vơ chiếc điện thoại trong túi áo, nheo mắt lại khi nhìn vào dòng số đó. Nó vừa lạ vừa quen, quả thực hắn không nhớ đã liên lạc với số điện thoại này lúc nào. Hắn lưỡng lự mà bắt máy
- Alo, ai vậy? - Hắn cẩn thận hỏi
- "Tử Thao, khỏe không?" - Đầu dây bên kia liền nói - "Anh Jackson đây"
Tử Thao chỉ kịp nghe tới vậy liền buông tay ra, khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Giờ thì hắn nhớ ra rồi, số điện thoại này vốn hắn đã quên, hắn không muốn nhớ lại nữa, kể cả đối với chủ nhân của nó, hắn cũng muốn quên. Hơi khó chịu mà nhặt điện thoại lên, đường truyền không tắt, đầu dây bên kia vẫn chính là đang đợi hắn trả lời
Nhưng, hắn không nhanh không chậm mà đập cả điện thoại xuống, lấy sim mà bẻ nó làm đôi rồi trở ra ngoài. Tính ra thì từ sáng tới giờ hắn chưa có cái gì vào bụng liền bước xuống căn tin. Vừa mới bước gần đến cửa, hắn đã nghe thấy mấy tiếng hú hét của đám nữ sinh, hắn nhếch mép một cái rồi bước về phía quầy hàng
- Hoàng Tử Thao, mày còn dám vác mặt tới đây sao - Một học sinh nam đứng dậy khỏi ghế nói - Mau biến đi, chỗ này không có hoan nghênh mày đâu
- Chuyện của cậu? - Tử Thao vẫn dửng dưng như không mà cầm lấy chiếc bánh mỳ từ bác bán hàng - Chỗ này không hoan nghênh tôi thì còn chỗ khác, cậu không cần phải lo
- Mày...
Người này vì bị hắn chọc tức mà liền cầm lấy con dao ở trên bàn mà chạy về phía hắn. Nhưng chỉ mới giơ được con dao lên thì, chợt có một bàn tay giữ người này lại.
- Lý Trịnh Hiếu - Tử Thao lặng lẽ nói - Con trai duy nhất tập đoàn họ Lý, tôi nói không sai chứ?
- Sao mày biết tên tao? - Trịnh Hiếu ngạc nhiên hỏi - Rốt cuộc mày là ai?
- Tôi là ai, cậu cần phải biết sao? - Hắn vẫn giữ thái độ như vậy mà trả lời
Trịnh Hiếu thấy vậy liền giằng tay ra khỏi tay Tử Thao, cúi người xuống nhặt con dao lên, đang định đâm vào vùng bụng hắn thì chợt từ đâu có một dây thừng bay đến quấn lấy cổ tay cậu. Tất cả mọi người liền nhanh chóng tìm ra người giữ đầu dây còn lại, đến khi nhìn thấy họ liền hoảng sợ
- Ai nha, vừa mới nhập học mà đã được xem kịch rồi sao? - Lộc Hàm siết chặt tay cầm chiếc roi da lại - Tử Thao, mới có một năm, mà em gây ra bao nhiêu chuyện lớn vậy?
- Lộc ca, mới có một chuyện thôi - Tử Thao khẽ đáp - Cũng may là chưa có ai chết là tốt lắm rồi
- Hừm, vậy em định xử lý thế nào? - Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi, đầu hướng về phía Trịnh Hiếu
- Hắn ta? - Hắn chỉ vào người đối diện - Tùy nghi các ca xử lý, em về lớp đây
Nói rồi, hắn liền trở ra ngoài. Tất cả học sinh cùng giáo viên ngồi ở đó liền ngạc nhiên, năm người bọn họ có liên quan tới Tử Thao. Lại còn là anh của cậu nữa, vậy lẽ nào họ cũng...
- Bạch Hiền, em định thế nào? - Lộc Hàm vẫn không chịu buông dây trói ra mà hỏi
- Ừm - Bạch Hiền trầm ngâm đáp - Có nên dùng dao, cắt gân tay gân chân hắn ta hay không?
- Cắt cả các đốt ngón tay ngón chân ra nữa - Lộc Hàm gật gù nói - Khánh Thù, ý em thì sao?
- Hắn ta dám chửi Tử Thao? - Khánh Thù nhắc lại - Vậy thì, dùng điện đi, dẫu sao cũng hành, thì hành cho sướng vào
Cả căn tin liền lặng như tờ khi nghe bọn họ nói, ai ai cũng đã tái mặt đi. Họ không nghĩ rằng, những người này, tưởng chừng như hiền, dễ gần mà lại có thể nói ra được những câu đó, quả thực không nên nhìn người mà đoán tính cách mà
Lúc này, Tử Thao đang trở về lớp, đôi môi hơi nhếch lên, sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện kia. Ai nha, các anh của hắn thực sự rất giỏi đi, dọa một cái là cả phòng im ắng đến dễ sợ luôn, ai bảo động vào hắn cơ.
- Đang cười gì vậy? - Bỗng một giọng nói trầm mà truyền tới, hắn liền ngẩng mặt lên
- Jackson
l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top