Bắt đầu
Tại cửa hàng trang sức rất nổi tiếng có một cặp đôi nam nam nhưng nhìn họ rất hợp nhau nhưng họ lại ko phải một cặp.Ko ai xa là đó là tôi- Hoàng Tử Thao và người anh tuấn, đẹp như tượng khắc này chính là anh rể tương lai của tôi-Ngô Diệc Phàm,tổng giám đốc tập đoàn Ngô Thị giàu có.Anh ấy vốn là bạn thân của tôi và anh hai tôi,chúng tôi cách nhau 2 tuổi nhưng trái tim anh ấy lại trao cho anh hai tôi chứ ko phải Tử Thao này.
Anh em chúng tôi có vóc dáng như nhau, giọng nói giống nhau. Nếu ví anh hai tôi là ánh sáng thì tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt, nghiễm nhiên anh ấy sẽ chọn anh hai tôi.Dù tình cảm tôi có lớn đến mức nào thì cũng chỉ dám nén xuống mà chúc phúc cho hai người mà thôi.Đang suy nghĩ thì chợt nghe giọng nói của Diệc Phàm phá vỡ suy nghĩ của tôi.
"Tử Thao...!Tử Thao! !"
"Dạ..?!" Hiện giờ chúng tôi đang chọn nhẫn cưới.
"Em thấy thế nào?!"Anh đưa cho tôi xem cái nhẫn đá quý hồng ngọc tuyệt diệu.Tôi cố gượng cười mà nói
"Ukm! Em nghĩ sẽ rất hợp vs anh Thiên!"Diệc Phàm thích thú kêu người thanh toán và nhanh chóng nhờ tôi mang cho anh hai tôi.Tử Thao mày có nhói lòng nhưng phải nhẫn nhịn.
Đang đi trên đường thì gặp đc mẫu áo cưới mới của tiệm ven đường. Tôi dừng lại, Diệc Phàm ngoái lại nhìn tươi cười vs tôi.
"Nếu mà nhẫn cưới mà do chính em trai sinh đôi thì chắc chắn hợp rồi ha."
Tôi đông cứng rồi lại cười "Phải rồi!"
"Diệc Phàm! Hạnh phúc của Thiên ca giao hết cho anh!" Khoé mắt tôi có chút cay cay, suýt chút nữa là tôi đã nhoè đôi mắt rồi.
Bỗng dưng mọi người xung quanh hét lên, tôi ngợ ngác nhìn, nhanh như cắt Diệc Phàm đẩy tôi ra.
Tôi bị hất văng ra ngoài, sau đó là *Rầm*.Tôi cố tỉnh dậy ngoái lại nhìn.
Diệc Phàm đang nằm dưới đống giàn giáo, máu từ đầu anh ấy chảy đầy một vũng.Tôi sợ hãi, thất thần chạy lại bị người dân kéo.
"PHÀM..PHÀM...!!"
"KHÔNG" Anh ấy ko tỉnh dậy.Tôi chới vs tay đến cạnh anh nhưng ko đc.Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Ngay sau đó chúng tôi được đưa đi bệnh viện.Ngồi trên ghế chờ, người tôi cứ run rẩy, sợ hãi.
"Tử Thao! "Tôi ngước mắt lên, anh hai tôi đến rồi. Anh hai hỏi tôi:
"Anh ấy sao rồi?!"
"Diệc....Phàm đã tỉnh.." Tôi nắm chặt áo, Thiên mỉn cười vui mừng, người tôi ngồi xuống sàn mà khóc.
" May quá nếu như anh ấy mà sao thì anh ko bik sống như thế nào!!"Anh tôi mừng khóc mà thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi! Chỉ tại em...!"
"Ko sao!"Anh hai vỗ vai tôi cười.
"Mắt"
"Sao?!"
"Bác sĩ nói anh ấy...ko thể nhìn thấy đc nữa!"
Anh hai tôi đứng như trời chồng còn tôi quỳ dưới đất mà khóc.
Hôm sau tôi đến, đứng ngoài cửa gõ hỏi
"Diệc Phàm! Là em! Tử Thao đây!" Ko trả lời.
"Anh sao rồi?!"
"Em về đi! Tôi ko muốn gặp em nữa! Và cũng ko muốn nói chuyện vs em!"Tôi sững sỡ, quỳ người xuống,cũng phải tại tôi mà hạnh phúc tan vỡ.Thấy bóng người xa xa là anh tôi.Bị tôi phát hiện anh liền chạy trốn, tôi chạy theo kéo tay anh lại.
"Anh hai! Đã cất công đến đây thì sao ko thăm anh ấy!"
"Ko dc đâu!" Tay anh hai run lẩy bẩy, anh hai cúi đầu chĩa bàn tay ra cho tôi và khóc lóc.
"Xin lỗi! Vì anh ko thể gặp anh ấy được!..Xin em hãy trả cái này...lại cho anh ấy!"
"Thiên ca!"
Tôi toát mồ hôi nhìn.Đây chẳng phải hộp nhẫn cưới sao.
"Anh bik thế này là hèn nhát và tàn nhẫn lắm! Nhưng..!"Anh hai tôi nắm chặt vai tôi run run.
"Nhưng mà ... Anh ko đủ tự tin mà có thể sống vs anh ấy đc!"
"Hãy trách anh đi, Tử Thao!" Anh tôi quỳ luôn dưới chân tôi mà khóc.
Tại sao?
Vẫn như mọi hôm tôi đến thăm Diệc Phàm,tôi gõ cửa mãi ko thấy, cửa ko khoá.
Tôi đẩy nhẹ cửa rồi bước vào. Diệc Phàm, anh vẫn ở đó. Hình như đang ngủ. Tôi lại gần mép cuối giường, bỗng nhiên mắt anh mở ra.
Tôi hết thẩy giật mình.Anh quay sang chỗ đứng,tôi nhất thời đúng hình nhìn.
"Thiên Thiên?!" Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy gắng dậy, hỏi
"Có phải em ko?! Chắc là em rồi! Anh mong em lắm! " Tôi lặng câm, ứ họng ko nói lên lời, người Diệc Phàm cần là Thiên ca chứ ko phải tôi. Nét mặt anh ấy có chút sợ hãi, đôi tay kia đang qươ qươ trước khoảng không trước mặt. Giọng nói của Diệc Phàm có chút lạc lõng rồi ôm mặt mà ko nén đc khóc.
"Vẫn chỉ là mơ sao?!... Bik vậy anh... thà chết còn hơn!" Diệc Phàm cười đau khổ.Em xin lỗi vì đã lấy đi quá nhiều thứ của anh nên xin anh đừng nhắc đến cái chết.Tôi khó khăn mở họng nói to:
"Em đây! Em ở ngay..đây!" Tôi lấy hết can đảm trả lời,từ từ lại gần,Diệc Phàm ngoái nhìn tôi dù đôi mắt ấy ko thể nhìn thấy nữa.
Anh cầm lấy tay tôi.Kéo ôm lấy eo tôi mà như buộc chặt.
"Tệ thật!Anh vẫn ko thể nào mà tin rằng từ nay anh sẽ sống trong bóng tối" Diệc Phàm buồn bã nói vs tôi.
"Anh sợ đến phát run!" Xong liền ôm tôi chặt cứng,tôi giật mình nhưng đôi tay tôi cuối cùng cũng đc chạm vào anh ấy rồi. Nước mắt Diệc Phàm thấm đẫm vai tôi.
"Anh sợ lắm, Thiên Thiên ạ!"Lại ko phải là tôi, tôi nhói lòng.
"Ko sao đâu! Nhất định anh sẽ ổn thôi mà!"
Vì em sẽ mãi bên anh. Tối hôm đó tôi trở về nhà, ngồi trước gương tự tay cắt thành mái tóc ngắn giống anh tôi.Lấy nhẫn cưới mà chúng tôi từng đi chọn của hai người họ đeo vào tay.Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mà tự nhủ.Chỉ một lần này thôi, em sẽ nói dối anh.
Mấy hôm sau tôi đến chung cư Diệc Phàm ở, anh ngồi đó một mình rất cô độc.
Em sẽ trở thành đôi mắt của anh.
"Chào anh, Diệc Phàm!"
"Anh thật sự ko muốn xuất viện vì thế giới bên ngoài ko hợp vs anh cho lắm! Nó thật sự nhiều màu sắc"
"Nhưng mà..."Tôi ngập ngừng.
"Ko sao dù gì anh cũng ko thể nhìn đc thế giới này nữa rồi!"Nụ cười lạc quan của Diệc Phàm như con dao đâm vào tim tôi đau đớn.Tôi gạt bỏ suy nghĩ sang một bên và bẽn rẽn ngồi đối diện vs anh.
"Tiếc thật! Em đã chọn kĩ càng cho anh một đôi giày để anh ra ngoài rồi!"
Thế rồi anh ấy đổi ý đi vs tôi ra ngoài.Chúng tôi cùng nhau ra con đê vào một buổi chiều thu bên dòng sông nông nước trong xanh của thành phố.Anh đứng yên một chỗ tôi ngoái tìm chỗ, chẳng may lũ trẻ con chạy qua xô vào Diệc Phàm khiến anh ấy chới vs suýt ngã.Anh sững sờ mà ko kịp phản ứng ra sao. Tôi nhanh chóng chạy đến hai tay kéo anh ấy lại,mà cười tươi.
"Anh yên tâm, em sẽ ko buông tay ra đâu!"
"Diệc Phàm! Anh ko thấy gió mơn man sao?"
"Rất nhiều chim đang bay tên trời"
"Còn bầu trời...mang màu sắc hài hoà của màu hồng ,xanh dương và cam nữa"
"Những đám mây trắng đang trôi về phía mặt trời lặn.Đã có tới năm ngôi sao mọc rồi kia"
"Mặt trời đang sói chiếu ánh nắng trên mặt hồ"
"Mọi vạn vật đang chìm vào màn đêm" Diệc Phàm chợt siết chặt lấy tay tôi.
"Anh thấy rồi! Ánh sáng và màu sắc"
Tất cả đều đã rõ ràng, từ lúc đó anh ấy đã cười nhiều hơn.
Cứ thế thời gian trôi đi cho đến một hôm anh ấy vừa nói vs tôi vừa cất đồ đạc linh tinh.
"Dù đã lâu nay...nhưng mắt anh đã cảm nhận đc chút ánh sáng !" Tôi quay lại nghe anh ấy nói.
"Bác sĩ nói anh có thể ghép giác mạc nhưng mà thôi em đừng hi vọng quá! Nếu như mắt anh ko nhìn lại dc thì sẽ đau lòng lắm đấy!"
"Ko đâu!"Tôi lao đến bên anh nắm chặt gấu áo Diệc Phàm mà vô lực ngã xuống cúi mặt.
"Nhất định sẽ được mà!..Em tin là mắt anh sẽ nhìn lại được.Tuyệt đối không sai đâu!"
Diệc Phàm ôm tôi vào lòng anh ấy.Bàn tay xoa nhè nhẹ mái tóc của tôi,sau đó ôm tôi thật chặt.Tôi khóc nấc trong lòng anh ấy nhẹ nhàng.Chợt như anh ấy động phải thứ gì đó liền cầm lên,hoá ra là chùm hạc tôi gấp.
"Đây là gì vậy ?!"
"À! Đó là hạc giấy ấy mà!"
"Hạc giấy! Em gấp sao?!" Diệc Phàm mỉm cười hiền dịu với tôi.
"Ukm! Trong vòng hai ngày .Em gấp mà cảm giác chai hết tay ra luôn"
Diệc Phàm bắt đầu lần mò xem,tôi vui vẻ giải thích.
"Chẳng là em dọn phòng thì chợt thấy xập giấy màu nên đã cố ngồi gấp cho anh đấy!"
" Vậy sao ?!" Diệc Phàm nở nụ cười rạng rỡ vs tôi. Nụ cười này thật hiếm khi quá.Mặt tai tôi đỏ ửng, tim đập thình thịch.Xong tôi liền cười.
"A!Em còn chút giấy màu đấy!" Tôi dạy anh ấy cách gập con ếch,cá,sóc, mũ canô...Còn cái cuối cùng là hoa cúc.Diệc Phàm hỏi
"Đây là hoa gì vậy?!"
"Hoa cúc đó!"
"Cúc"
"Ý nghĩa của nó là chỉ về một tình yêu chân thành"Anh chợt đưa bông hoa cúc giấy cho tôi và nở nụ cười.
"Vậy bông hoa này là của em, Tử Thiên.Cám ơn em đã ở bên anh" Tôi đau lòng, không dấu đi được nước mắt "Và trái tim...em cũng đẹp như bông hoa này"
"Dạ?!" Tôi nhận bông hoa mà tay run run, giọng nghẹn ngào.Diệc Phàm hôn vào trán tôi một cái nhẹ nhàng.
'Tình yêu chân thành'sao.
Nhưng em lại là giả, em không phải Tử Thiên.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ chúng tôi ra đê.Hình như Diệc Phàm có chút buồn phiền, tôi lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Anh không vui sao?"
Diệc Phàm lắc đầu."Không phải. Chỉ là anh có chút thắc mắc..."Diệc Phàm ngập ngừng nói.
"Lâu nay, không thấy Tử Thao đến thăm anh.Cho dù em ấy có đến hàng ngày đi chăng nữa"
Anh ấy nghĩ 'thực sự ' gì về mình. Tôi hỏi.
"Anh nghĩ gì về..Tử Thao? Nếu như không vì cứu em ấy,anh đã không phải ra nông nỗi này" Tôi vừa toát mồ hôi vừa hỏi"Lúc này, anh đang nghĩ gì, về người đã làm mất đôi mắt của anh"
"Em ấy không có lỗi.Đây là tai nạn khó tránh khỏi. Chả ai có lỗi cả.Anh hiểu thế.Nhưng mà..anh vẫn không thể nào tha thứ cho cậu ta" Diệc Phàm ngồi xổm xuống mà ôm tay mình nói.
#Vù Vù# Ngọn gió thổi nhẹ nhẹ qua chúng tôi. Ngọn gió này như gió độc đang cố giết chết kẻ tội lỗi là tôi.
"Bác sĩ nói rất khó để người hiến giác mạc.Nếu thế anh sẽ phải sống trong bóng tối kia mãi mãi.Và việc anh hận đã cứu cậu ấy lại càng không ngừng căm hận.." "Anh xin lỗi!..Vì nói em trai em như thế" Cả người tôi sững sờ.Nước mắt không kìm được ngừng rơi xuống, khoé mi ướt đẫm. Cả người lảo đảo.Tôi cố nói.
"Không,không sao đâu"
Đêm đó,tôi về phòng mà khóc lóc, tay nắm chặt ga giường khóc ướt đẫm một mảng ga.Thật đáng xấu hổ khi bản thân tự cho mình sẽ có chút hi vọng.Nghĩ rằng anh ấy sẽ tha thứ cho mình.Khi cười...thì nụ cười đó chỉ dành cho Tử Thiên mà thôi. Nếu em là Tử Thao thì chắc anh sẽ không bao giờ cười vs em đâu.
******
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top