TRỞ VỀ

Sân bay
Từ trong sân bay, một chàng trai đi ra thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh . Cậu mặc chiếc áo thun đen , bên ngoài áo khoác vàng, quần jeans đen bố sát , đầu nhuộm đỏ trong nổi bật. Cậu đi về phía bác quản gia của gia đình mình , ông mỉm cười chào cậu:
_ Nhị thiếu gia mừng cậu đã về! Cậu có khỏe không?
_ Tôi khỏe , còn ông?
_ Cảm ơn thiếu gia quan tâm tôi khỏe.
_ Nhà vẫn ở đó sao ? Chuẩn bị xe cho tôi.
_ Vâng.
Một chiếc xe ferrari mui trần màu đỏ đen đưa chạy đến trước mặt cậu. Lên xe cậu phóng với tốc độ kinh người , những chiếc xe xung quanh đều phải nhường đường cho cậu vì chưa muốn chầu trời. Đến trước một căn biệt thự màu trắng cậu dừng xe lại , cổng nhà mở ra cậu bước xuống xe đi vào nhà . Vừa mở cửa ra một bóng đen lao nhanh đến ôm chầm lấy cậu.
_ Mừng em đã về , Thao Nhi !
Thì ra là Lộc Hàm anh trai của cậu: "_ Hàm anh cứ như con nít vậy qúa!". Mắt Lộc Hàm rưng rưng: "Em thật lạnh lùng nha Thao Nhi". Cậu bước lên căn phòng cũ của mình , mở cửa ra nó vẫn như vậy giống như trước khi Tử Thao đi du học ở Mỹ. Căn phòng với hai màu chủ đạo trắng , xanh. Giữa phòng có một cái giường king size với ga giường màu xanh biển, hai chiếc tủ quần áo, bàn trang điểm và phòng tắm, cửa sổ dẫn ra ban công thoáng mát làm lòng người dễ chịu. Cậu thay ra đồ ra lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi và chiếc shịp đen, sau đó ngã người ra giường ngủ.
××× ta là dải phân cách ×××
Sau khi cậu thức dậy đã là buổi chiều, cậu xuống̉ giường rửa mặt rồi xuống nhà. Lộc Hàm ngồi ở sofa thấy Tử Thao đi xuống thì mỉm cười, ngoắc tay ý bảo cậu bước đến. Tử Thao mở tủ lạnh lấy một ly nước uống rồi bước đến sofa.
_ "Em sẽ đi học tiếp hay về quản lý công ty phụ anh ?". Lộc Hàm vừa quan sát Tử Thao vừa nói.
_" Em chưa muốn gánh vác việc công ty, em sẽ đi học tiếp mặc dù ở Mỹ em đã học xong các khóa". Tử Thao lạnh lùng nói.
_"Vậy anh sẽ sắp xếp cho em học chung trường với anh, em sẽ thích trường này cho xem ". Vừa nói Lộc Hàm vừa cười gian.
_" Tùy anh " Tử Thao hờ hững đáp.
_" Mà em cũng thôi mặc đồ như vậy ở nhà đi!"
_" Quen rồi " cậu nói rồi đi vê phíà phòng mình.
Lộc Hàm lắc đầu nhìn Tử Thao đi về phòng, thằng bé lúc nhỏ đáng yêu, hồn nhiên và hay cười biết bao nhiêu nhưng từ tám năm trước kể từ khi ba mẹ mất vì tai nạn xe thằng bé sống khép kín, lạnh lùng với tất cả mọi người kể cả anh. Tử Thao chọn cách đi du học để quên qúa khứ và bây giờ nó đã trở về, mong rằng Tử Thao quên được qúa khứ.
END CHAP 1

P/s: Mọi người đọc rồi góp ý nha mình sẽ ra chap sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: