GIA ĐÌNH (2)
Tử Thao lái xe vào nhà rồi đi thằng vào phòng thay đồ. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc boxer đen rồi ngã lưng xuống giường ngủ.....
××× ta là dải phân cách ×××
Ngô gia
Diệc Phàm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước xuống nhà xe, chọn chiếc lamborghini veneno trắng chạy đến nhà Lộc Hàm.
××× ta là dải phân cách ×××
Lộc Hàm tất bật chuẩn bị cho bữa cơm gia đình tối nay xong thì cũng thay đồ, anh mặc chiếc áo thun đen, quần lửng jean. May nhờ có Thế Huân đến giúp nếu không thời gian thay đồ chắc Lộc Hàm cũng không có.
King.....kinh.....kinh
_ Để em ra mở cửa cho anh ngồi đó đi.
Thế Huân thấy Lộc Hàm gật đầu rồi đi ra mở cửa.
_ Ông bà nội vô nhà đi ạ, hai người đi đường chắc cũng mệt để con lấy nước cho.
_ Ừ, Thế Huân càng ngày càng ngoan nha.
_ Ai vậy Huân?
Lộc Hàm đi ra thấy ông bà nội mình ngồi ở sofa thì chạy đến ôm hai người.
_ Ông bà khỏe chứ ạ? Con lâu rồi chưa về thăm hai người nên nhớ ông bà nhiều lắm!
_ Haha, đứa cháu này không biết khi nào mới lớn đây, cứ thích làm nũng.
Bà nội Hoàng ôm Lộc Hàm mỉm cười xoa đầu cậu. Thế Huân cầm hai ly nước từ trong bếp bước ra thấy vậy thì cười cười.
_ Đúng đó, đúng đó bà nội anh ấy cứ như con nít vậy!
_ Xí em muốn chết ha?_ Vừa nói Lộc Hàm vừa bẻ tay rôm rốp liếc mắt trừng Thế Huân đến lạnh sống lưng.
_ Em đâu dám ha ha.
_ Hai đứa này thiệt là, à mà Tử Thao đâu rồi sau ta không thấy nó? _ Ông nội Hoàng nãy giờ im lặng ngồi nhìn thì lên tiếng hỏi.
_ Dạ Tử Thao mới đi thăm ba mẹ về rồi sau đó lên phòng rồi.
Ông bà nội Hoàng gật đầu rồi ngồi uống nước trò chuyện cùng với Huân Hàm.
King......King.......King
Lộc Hàm chạy ra mở cửa thì giật mình
_ Con chào hai bác. Mời hai bác vào nhà.
_ Ừ chào con Lộc Hàm. Con chào hai bác.
Ông bà Ngô chào Lộc Hàm rồi bước vào nhà cúi đầu chào ông bà nội Hoàng.
_ Phong đến rồi hả, mau vào ngồi đi.
_ Dạ. _ Ông Ngô nắm tay bà Ngô bước vào.
_ Mời hai bác uống nước. _ Lộc đem nước đến cho ông bà Ngô.
Ông bà Ngô gật đầu cười với Lộc Hàm.
_ Ta nói vào vấn đề chính luôn, hôm nay ta kêu hai con đến đây thì là để nói đến chuyện hôn ước ngày xưa của hai nhà, bây giờ tụi nó cũng lớn hết rồi nên ta cũng cho tụi nó đính hôn trước rồi sau một thời gian mới kết hôn, hai con xem ta nói vậy được không? _ Ông nội Hoàng nghiêm túc hướng ông Ngô nói.
_ Dạ hai bác nói đúng với lại tụi nó cũng yêu thương nhau như vậy thì chúng ta quyết định tuần sau làm lễ luôn đi ạ, Thế Huân với Lộc Hàm thì không sao rồi hai đứa nó quen nhau lâu rồi con gì, con chỉ còn lo em trai của Lộc Hàm với Diệc Phàm thôi! _ Bà Ngô cười nói rồi nhìn Lộc Hàm đang đỏ mặt ở sofa bên cạnh.
_ Đúng đúng ta cũng lo chuyện này. _ Bà nội Hoàng vừa nói vừa thở dài.
Mọi người đang bàn bạc về chuyện đính hôn thì chuông cửa lại kêu.
_ Phàm mau vào nhà đi.
_ Con chào ông bà nội, chào ba mẹ, con xin lỗi vì trễ vậy mới đến. _ Diệc Phàm chào ông bà rồi bước đến sofa ngồi.
_ Phàm cậu đến căn phòng cuối hành lang trên lầu kêu Tử Thao dùm mình nhe. _ Lộc Hàm nói rồi nháy mắt với ông bà Ngô.
Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm cười rồi bước lên lầu đi đến căn phòng cuối hành lang. Bước vào phòng Diệc Phàm xém nữa xịt máu mũi khi thấy Tử Thao đang ngủ trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng với boxer đen. Diệc Phàm cảm thấy nóng trong người nhưng cũng cố đè nén dục vọng bước lại giường lay nhẹ người Tử Thao.
_ Tử Thao mau dậy đi.
Cậu trở mình ngủ tiếp vô tình làm rơi chiếc chăn xuống đất làm lộ ra cảnh xuân trước mắt Diệc Phàm. Anh xém nữa là nhào lại ăn thịt cậu rồi nhưng cố nén lại khom người thì thầm vào tai cậu.
_ Mau dậy đi nếu không tôi sẽ ăn thịt em đó.
Hơi thở nóng ấm phả vào vào tai làm Tử Thao nhăn mày khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Diệc Phàm đang cách mặt cậu dài cm. Cậu trợn tròn mắt nhìn Diệc Phàm đang ở trong phòng cậu.
_ Sao anh lại ở trong phòng tôi?
_ Nội em kêu anh lên gọi em xuống.
_ Ưm được rồi đợi tôi thay đồ đã.
Cậu mặc áo pull trắng quần jean cùng Diệc Phàm xuống lầu.
_ Chào ông bà nội, chào hai bác. _ Tử Thao chào mọi người rồi ngồi xuống ghế sofa.
_ Tử Thao, ta có chuyện muốn nói với con. _ Ông nội Hoàng nhìn cậu nói.
_ Vâng ông nội cứ nói đi.
_ Tuần sau con với Diệc Phàm sẽ đính hôn và con sẽ sống riêng với Diệc Phàm.
_ Hả? Tại sao chứ?
_ Đây là hôn ước ba mẹ con ngày xưa sắp đặt.
Nét mặt Tử Thao thoáng buồn khi nghe nhắc đến ba mẹ.
_ Con biết rồi.
_ Thôi được rồi mọi người vào ăn cơm thôi.
Cuộc trò chuyện được kết thúc bởi câu nói của Lộc Hàm. Tối đó mọi người quay quần bên bữa cơm ấm cúng.
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top