GÂY SỰ
Xe mô tô chạy vào gara của trường, sau đó hai người con trai một trước một sau đi vào trường trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. " Phàm ca và cậu học sinh mới đó đi chung với nhau kìa" " Hai người đó có quan hệ gì vậy? Họ hẹn hò sao?"_ nhiều câu hỏi được đặt ra trong lòng mọi người nhưng không ai dám hỏi vì biết tính Diệc Phàm không thích ai xen vào chuyện của mình. Cách đó không xa một ánh mắt ghen ghét hướng vào Tử Thao " Cậu chờ đó tôi sẽ không để yên đâu ".
_ Nè tên đáng ghét sao dám bỏ ta ở nhà hả? _ Lộc Hàm mặt hừng hực lửa giận xông vào lớp Tử Thao.
_ Hàm mau về lớp. _ Tử Thao đã đón trước được Lộc Hàm sẽ đến nên vẫn gục đầu xuống bàn trả lời.
_ Em .... em ..... hứ... đáng ghét ta giận.... _ Lộc Hàm mặt đen hơn đít nồi đi về lớp.
_ Nè tớ bỏ lỡ gì à?_ Thế Huân vừa vào thấy Lộc Hàm tức giận về lớp nên chạy lại hỏi Tử Thao.
_ Không có gì !
" Trưa ta sẽ hỏi Hàm ca sau vậy" Thế Huân vừa nghĩ vừa nhìn Tử Thao lắc đầu.
×××× ta là dải phân cách ××××
Lộc Hàm tỏa sát khí đầy người hừng hực đi về lớp, anh trừng mắt khi thấy Diệc Phàm ngồi trên bệ cửa sổ, anh quăng cặp lên bàn.
_ A...a...a tức.... tức chết ta mà.
_ Hàm, có chuyện gì?_ Diệc Phàm thấy Lộc Hàm tức giận thì đã đón được một số chuyện rồi chẳng qua là hỏi cho có.
_ Còn dám hỏi, hai người dám bỏ ta mà đi trước._ Lộc Hàm thấy Diệc Phàm hỏi thì kể tội.
_ Chẳng phải cậu có thằng Thế Huân đón sao ?
_ Ừ.... thôi vô học rồi không nói chuyện với cậu nữa. _ Lộc Hàm nghe Diệc Phàm nhắc đến Thế Huân thì mặt đỏ bừng lãng sang chuyện khác.
××××× ta là dải phân cách ×××××
Giờ giải lao
Tử Thao đang đi về phía nhà ăn thì bị đám người của Thái Nghiên chặn lại.
_ Nè ra sau trường nói chuyện chút đi._ một con ả trong nhóm người của Thái Nghiên lên tiếng.
_ Tại sao tôi phải đi?_ cậu chán ghét nhìn mấy ả trước mặt.
_ Thằng này láo có đi không thì bảo._ Cô ả lúc nãy lên tiếng.
_ Dẫn đường_ Cậu muốn xem bọn họ muốn làm gì.
Bọn chúng đi trước dẫn đường đến sau trường họ đưa cậu vào một nhà kho cũ kĩ, trong đó có hai ba tên đàn ông to con cầm gậy sẵn trong tay.
_ Đã bảo tránh xa mấy anh của tao ra nhưng hình như mày bị điếc thì phải có cần tao thông dùm mày không? _ Lúc này Thái Nghiên mới lên tiếng.
_ Có chuyện gì nói mau lên ̀tôi rất bận.
_ Tao không có chuyện gì để nói với mày nhưng họ thì có đó. _ Vừa nói Thái Nghiên vừa chỉ tay về phía những tên đàn ông.
_ Mấy người cứ từ từ nói chuyện bọn ta đi trước chúc may mắn._ Bọn người Thái Nghiên hướng tên đại ca nói rồi quay sang Tử Thao.
Họ vừa bước ra thì tên đại ca tiến tới vuốt ve mặt Tử Thao.
_ Hảo cực phẩm, tốt tốt. Em mau ngoan ngoãn phục vụ ta nếu không muốn bị thương nha mỹ nhân._ Vừa nói hắn vừa cởi từng nút áo.
_ Mấy người muốn gì?_ Tử Thao thấy hắn cởi áo thì hoảng hốt lùi lại phía sau.
_ Ha ha ta tất nhiên là muốn em rồi mỹ nhân. _ Cởi áo xong hắn quăng xuống đất rồi bước lại gần Tử Thao.
_ Đừng qua đây, các người đừng qua đây.
Tử Thao cố lùi lại nhưng không được vì hắn đã nắm lấy tay cậu kéo lại gần. Hắn cười rồi hôn lên khuôn mặt cậu sau trượt từ xuống cổ, xương quay xanh mặc cho sự giẫy dụa của cậu mỗi nơi hắn hôn qua đều để lại những dấu đỏ chói mắt trên làn da trắng ngần. Tử Thao tuyệt vọng khi thấy cánh tay bẩn thỉu của hắn chạm vào cậu rồi sau trượt xuống giật phăng chiếc áo sơ mi của cậu rồi lần xuống cởi khóa quần Tử Thao.
Rầm.....
Cánh cửa nhà kho bật mở bọn chúng chưa kịp xem là có chuyện gì thì đã bị tấn công. Hai tên đàn em của hắn rụt ngã bởi những đòn đánh của Diệc Phàm. Hắn đang hôn Tử Thao thì bị tiếng ồn quấy phá quay lại tính quát tên đàn em thì thấy Diệc Phàm nhìn mình bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Diệc Phàm nhìn Tử Thao trên người đầy dấu hôn gương mặt thì rơi nước mắt lửa giận trong người anh ngày một dâng cao. Cậu không hiểu sao mình không rơi nước mắt khi bị lăn nhục nhưng khi thấy Diệc Phàm nước mắt bất giác rơi xuống.
_ Mau thả cậu ấy ra khi còn muốn sống. _ Diệc Phàm lạnh mặt nhìn tên đang giữ Tử Thao.
_ Tôi sẽ thả cậu ấy nếu cậu cho tôi đi._ Giỡn chứ ai trong giới xã hội đến ai mà không biết đến Diệc Phàm ông trùm khép tiếng của giới hắc đạo. Hắn chính là chưa muốn chết.
_ Được._ Anh trả lời không chút do dự với anh chuyện quan trọng bây giờ là Tử Thao những chuyện khác sẽ xử lý sau.
Hắn đem Tử Thao lại đưa cho Diệc Phàm rồi bỏ chạy. Anh cởi áo khoác bọc cậu lại sau đó bế lên đi ra ngoài.
_ Đừng sợ mọi chuyện qua rồi, ngủ đi không sao đâu tôi sẽ bảo vệ em._ Diệc Phàm chấn an Tử Thao khi thấy người cậu run lên.
Không hiểu sao cậu lại thấy an tâm khi nằm trong vòng tay của anh, nghe anh chấn an mình cậu từ từ khép mắt lại. Ở cách không xa có một người như trút được gánh nặng khi thấy cậu không sao. Lúc nãy khi thấy đám người Thái Nghiên dẫn Tử Thao cậu đã không nghĩ ngợi nhiều mà chạy như bay đến báo tin này cho Diệc Phàm.
Diệc Phàm chở Tử Thao về biệt thự của anh sau đó bế cậu lên phòng mình. Đặt cậu xuống giường anh đi lại tủ quần áo lấy chiếc áo sơ mi trắng rồi bế cậu vào phòng tắm.
Tắm xong nhưng cậu vẫn chưa thức nên anh đặt cậu xuống giường, hôn lên trán Tử Thao rồi thì thầm vào tai cậu.
_ Tôi sẽ khiến họ phải hối hận khi chạm em.
END CHAP 7
Bon: mấy hôm nay trường mình có một số hoạt động nên chưa đăng chap được nên giờ bù cho đó nhe. Có gì sai sót cứ góp ý cho mình nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top