GẶP MẶT
Bon: từ bây giờ mình sẽ gọi Lộc Hàm bằng anh, Thế Huân bằng nó, Tử Thao bằng cậu, Diệc Phàm bằng hắn cho dễ phân biệt nhe.....
××××××××××ו×××××××××ו××××××
Giờ giải lao
Tít...tít...tít...
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Tử Thao vang lên, cậu đưa mắt nhìn thoáng tia ấm áp mà lâu rồi chưa ai thấy là tin nhắn của Lộc Hàm.
"_ Thao Nhi, em xuống nhà ăn trước nha anh xuống liền, nhớ là phải xuống đó, không là anh giận."
Thật ra từ khi ba mẹ mất cậu luôn sống khép kín không thích tiếp xúc với ai nhưng cậu luôn rất quan tâm tới Lộc Hàm_anh trai cậu, anh là người mà cậu yêu thương nhất kể từ khi ba mẹ mất. Cậu cùng Thế Huân đi về phía nhà ăn ( cùng đường ý mờ ) thì bị nhóm người của Thái Nghiên chặn lại gây sự.
"_ Mày tốt nhất là tránh xa Hàm ca và Thế Huân ra nếu không thì đừng trách". Thái Nghiên chán ghét nhìn cậu nói.
"_ Nếu không thì sao ? ". Cậu thờ ơ nhìn Thái Nghiên hỏi ngược lại.
"_ Cái thứ hèn hạ như mày không xứng ở bên hai anh ấy, mấy anh ấy là của tao, nghe rõ chưa? Chẳng qua là thứ moi tiền bám đuôi Hàm ca mà còn cố giả thành cao, tao khing." Ả ta quát lên giận dữ vì thái độ qúa ư lạnh lùng của Tử Thao.
"_ Vậy sao ? ..... "
Chát
Không để Tử Thao nói xong ả bạt tay cậu một cái.
"_ CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY? " . Lộc Hàm và Diệc Phàm vừa đi tới chứng kiến cảnh vừa rồi anh giận tới hốc mắt đỏ lên khi nhìn Thao Nhi của anh bị đánh.
Thái Nghiên sợ hãi bỏ chạy không dám nhìn lại. Lúc này đột nhiên có tiếng cười to phá đi không khí căng thẳng làm mọi người giật mình quay lại, là Tử Thao cậu đang cười to, nhìn cậu như vậy Lộc Hàm sợ hãi.
"_ Thao Nhi, em đừng làm anh sợ, em ̣có sao không?". Lộc Hàm lo lắng lây người cậu hỏi.
"_ Hàm không sao đi ăn thôi ". Tử Thao khôi phục vẻ lạnh lùng đi vào nhà ăn.
"_ Phàm, Huân đi thôi ". Lộc Hàm nói với hai anh em Ngô gia đang đứng đó.
Thế Huân đi theo Lộc Hàm và Tử Thao. Diệc Phàm đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu " đúng là thú vị ". Sau khi lấy thức ăn cả bốn người cùng ngồi xuống dưới ánh xoi mói của mọi người." Cậu ta lại đi cùng Hàm ca kìa" " sau cậu ta lại ngồi cùng các hoàng tử chứ" " đáng ghét thật" mọi người bắt đầu bàn tán về cậu.
"_ Thao Nhi, đây là Diệc Phàm bạn anh còn đây là Thế Huân em cậu ấy bằng tuổi với em á, đây là em mình Tử Thao thằng bé mới từ Mỹ về ". Lộc Hàm giới thiệu với hắn và Thế Huân.
"_ Em biết bạn ấy, cậu ấy học ở lớp em ". Thế Huân mỉm cười nhìn cậu và Lộc Hàm. Cậu ngước mặt lên nhìn người ban cùng lớp với mình sau đó nhìn sang Diệc Phàm. Mái tóc vàng óng bóng mượt, nước da trắng, lông mày đen rậm, lông mi dài cong vút, ánh mắt sắc bén, mũi thẳng và cao, môi son " đúng là kiệt tác " cậu quan sát hắn sau đó cuối đầu ăn tiếp. Hắn cũng nhìn cậu ngỡ ngàng lúc nãy nhìn lướt qua đã biết là cậu đẹp nhưng khi quan sát kĩ hơn thì cậu có một nét đẹp hoàn hảo đến cả con gái phải ghen tị. Thấy mọi người trầm mặc Lộc Hàm cười phá vỡ không khí.
"_ Xin lỗi hai người nhe thằng bé luôn lạnh lùng như vậy, đừng để ý nó như vậy chứ tốt lắm."
_" Hàm em về lớp đây ". Tử Thao tạm biệt anh rồi bước về lớp.
"_ Hazz, thiệt tình, nè hai người tối nay tới nhà tớ nhe hôm nay mình mở tiệc mừng Thao Nhi trở về ." Lộc Hàm nhìn Tử Thao rồi hướng về phía hắn và Thế Huân.
"_ Yên tâm tới nay sẽ đến ". Thế Huân cười với anh.
"_ Mình đi trước ". Diệc Phàm đứng dậy đi khỏi nhà ăn . " Mỹ thụ thật lạnh lùng nha, anh sẽ bẻ cong được em" vừa đi hắn vừa nghỉ về cậu.
END CHAP 3
Mọi người góp ý để mình sửa dùm nha mình sẽ sớm ra chap mới .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top