Phần 2
Hoàng Tử Thao nghiêng người đứng dựa vào khung cửa, chân dài duỗi ra, cả cánh cửa đều bị cậu che kín.
"Tránh ra" Ngô Phàm đẩy người đứng ở cửa ra.
"Đội trưởng, anh không tin em, đúng không?" Hoàng Tử Thao vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào đôi mắt lạnh lẽo của Ngô Phàm không một chút sợ hãi, ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi đồng từ trong mắt cậu lộ ra màu hổ phách xinh đẹp.
Người đứng ở phía sau vỗ vỗ vai Ngô Phàm, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, là nhân viên trong công ty.
"Nhanh lên một chút, vẫn còn hai người cần phải lục soát"
Ngô Phàm không quay đầu lại. Anh túm lấy áo Hoàng Tử Thao kéo thật mạnh, cậu liền bị anh lôi ra ngoài cửa. Anh đi vào phòng lục từng thứ một, mở ngăn kéo, giũ cả chăn gối ra, thậm chí balo cá nhân, áo khoác đều bị kiểm tra từng thứ một. Cuối cùng bàn tay anh cứng đờ, từ balo lấy ra một ví tiền họa tiết da báo mà anh tặng cho Hoàng Tử Thao hôm sinh nhật. Anh đứng lên, không nỡ tiếp tục tìm kiếm nữa.
Đi tới sát bên người, Hoàng Tử Thao tức giận ghé vào lỗ tai anh nói "Ngô Phàm. Anh. Thằng ấy. Tại sao trên đời này lại có đứa khốn nạn như thế" Ngô Phàm nghe xong chỉ cau mày, không nhìn cậu liền trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài.
Âm thanh trầm thấp như nghiền nát sự kiên cường quét qua tim cậu, cứng nhắc, lạnh lùng, nhục nhã. Hoàng Tử Thao hung hăng đạp vào cửa.
+++
Ba ngày trước, cậu cùng ba thực tập sinh ở căng tin gây nhau một trận. Bọn họ không kiêng nể gì ngồi ở bàn ăn bàn chuyện EXO sắp được ra mắt, lại dùng những từ không hề dễ nghe. Lúc đó trong căng tin chỉ có bốn người bọn họ. Bởi vì thời gian luyện tập không cụ thể, đó là lí do vì sao thời gian ăn của mọi người cũng không thống nhất. Chỉ có mình Hoàng Tử Thao ngồi ở phía sau bọn họ kéo thấp vành mũ, khuôn mặt bị bóng tối che khuất khiến cho người ta không đoán được ra là ai. Càng nghe càng thấy những lời này không hề có chút kiêng nể nào. Đến khi đến Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao rốt cuộc không kiềm chế được đạp đổ bàn ăn, đi thẳng tới đằng sau người nói những lời ngông cuồng, quăng khay cơm về phía mặt hắn.
"Muốn chết phải không" Người nọ lạnh lùng đứng lên nói với cậu, hai tay khoanh trước ngực, bắp tay cố tình gồng lên, vẻ mặt khinh miệt. Thân hình Hoàng Tử Thao khi đó vẫn coi như trẻ con yết ớt, thoạt nhìn lúc đầu đều mang theo vẻ vô hại, khuôn mặt tối lại lúc đó cũng không giống như bây giờ một mảnh sát khí. Nói chung là vẻ ngoài nhìn rất dễ bị bắt nạt. Cho đến khi Hoàng Tử Thao bị ngưòi ta tàn nhẫn mà dùng ghế đập vào bên thắt lưng thì cậu đang chiếm thế thượng phong một quyền đấm đến bụng tên đó. Đòn tấn công này bỗng chốc khiến cậu tiến đến trước mặt kẻ đó mà khuỵu người xuống, tay trong nháy mắt bị bắt chéo sau lưng áp xuống sàn nhà lạnh như băng.
"Ba người bọn tao mà bị mày đánh mất hai người, coi như mày lợi hại" Tên đó giật chiếc mũ trên đầu Hoàng Tử Thao xuống vứt ra xa. Tóc bị túm lấy, đầu cũng theo đó mà ép ngẩng lên
Thắt lưng đau nhức giống như bị dịch bệnh tấn công, Hoàng Tử Thao ngoan cường cắn răng cố chịu đựng.
"Tao đang nghĩ xem thằng nhóc nào mà lại có bản lĩnh như vậy, hoá ra là mày... Thực tập còn chưa được một năm đã được ra mắt, đúng là rất giỏi. Ông đây luyện tập năm năm còn chưa được ra mắt, là do bị mấy đứa như chúng mày chen ngang vào. Nói đằng sau lưng cũng không cho? Mày định làm gì nào?" Người kia hắng giọng, cổ họng hơi động, ngay sau đó dường như muốn đem nước bọt mà nhổ lên mặt cậu.
Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng, chuẩn bị nhận lấy chất lỏng nhục nhã kia. Nhưng người đó đột nhiên thả cậu ra.
"Chủ tịch..."
Người đàn ông trung niên đứng ở cửa, biểu cảm âm trầm mà uy nghiêm. Hoàng Tử Thao như trứơc từ từ nhắm mắt, ngồi phịch xuống sàn nhà như xác chết. Trong lòng biết lần này phiền phức lớn rồi.
Bốn người bọn họ bị mang tới phòng làm việc của chủ tịch. Ngay sau đó đúng là bị khiển trách, còn bị xử phạt về thể xác. May mắn là cậu chỉ phải chịu một đòn mà thôi. Nhưng Hoàng Tử Thao không biết, sau khi bọn họ lần lượt bị giáo huấn, Ngô Phàm lại bị gọi đến.
"Cậu cũng biết là các cậu sắp ra mắt. Sau khi ra mắt sẽ phải chịu đựng càng nhiều những lời nói độc ác của kẻ khác. Nếu có người nghe không chịu được mà động một chút là muốn dùng tay chân nói chuyện, cậu nói xem các cậu sẽ ở tập thể đó như thế nào?"
Chủ tịch thong thả bước tới, đi tới bên cạnh Ngô phàm đang đứng cúi đầu "Thân là đội trưởng, cần phải tạo ra uy nghiêm với các thành viên. Thời gian thực tập sinh của cậu không ngắn, kinh nghiệm có lẽ cũng rất phong phú. Muốn công ty tin tưởng cậu có thể làm một đội trưởng tốt, việc đầu tiên là phải quản tốt mỗi thành viên của cậu"
Những lời dạy bảo mềm mỏng nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm, điều này khiến cho tâm tư Ngô Phàm trở nên nặng nề. Anh ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch, trực tiếp đi tới phòng của Hoàng Tử Thao.
Trong phòng một mảng đen kịt. Ngô Phàm bật đèn, chỉ thấy Hoàng Tử Thao cuộn vào một góc giường, lưng hướng ra ngoài, mái tóc đen lộn xộn rơi xuống gối đầu, im lặng, chán nản.
Thẳng đến khi tay anh đụng tới người cậu, Hoàng Tử Thao mới thoáng giật mình.
"Đội trưởng....xin lỗi" Âm thanh nhỏ giống như tiếng muỗi kêu, nhưng Ngô Phàm lại nghe thấy rất rõ ràng. Anh chen vào nằm phía sau lưng Hoàng Tử Thao, giọng nói trầm thấp, giống như là phát ra từ trong lồng ngực, dịu dàng tiến vào trong tai cậu.
"Bị thương ở đâu?"
Cậu đột nhiên trở mình xoay người lại "Đội trưởng, anh không mắng em?" Vừa mới dứt lời thì khẽ kêu lên một tiếng, lúc cậu xoay người liền động tới vết thương.
"Bọn họ đóng vai người tốt, anh đóng vai phản diện không được sao?" Ngô Phàm vươn người kéo áo Hoàng Tử Thao lên, vừa mới vén lên liền thấy một khối xanh tím, tiếp tục kéo cao lên trên, mới phát hiện toàn bộ thắt lưng đều bị vậy.
"Đã bị như thế này còn không tới phòng y tế? Ở chỗ này cố chịu đựng cái gì?" Ngô Phàm nói xong liền kéo tay cậu.
"Không sao không sao" Hoàng Tử Thao đẩy tay anh ra kéo áo xuống "Trước đây luyện võ chịu cũng không ít lần bị thương, như này chỉ là nhẹ thôi, cố chịu một chút sẽ không sao"
Đứa nhỏ đột nhiên buông ánh mắt "Bọn họ nói rất nhiều lời khó nghe. Nhưng bọn họ nói anh không có tư cách làm đội trưởng, em chịu không được" Trong mắt Hoàng Tử Thao như có ánh sáng chợt hiện "Em không muốn gây chuyện, dù sao cũng sắp ra mắt. Nhưng anh nỗ lực nhiều như vậy, kiền trì nhiều năm như vậy còn bị bọn họ nói thế, em thật sự không chịu được..."
Ngô Phàm không nói gì, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Lời nói của chủ tịch, nghi vấn sau lưng thực tập sinh giống như nước từ từ bị đun nóng, vừa giống như một người thẩm vấn thông minh, không nhanh không chậm dằn vặt ý chí anh, nó túm lấy sự tự tin của anh, từng chút lan ra cả người, một ngày nào đó sẽ làm anh sụp đổ. Ngô Phàm thậm chí không biết bản thân mình liệu có thể chống đỡ tới thời điểm ra mắt hay không.
Xin hãy tin tưởng tôi. Những lời này Ngô Phàm không biết đã phải trải qua khó khăn như thế nào mới có thể nói ra với công ty.
"Đội trường, anh đừng im lặng như thế được không? Anh mắng em mấy câu cũng được, đừng giữ trong lòng như thế" Âm thanh Hoàng Tử Thao truyền tới từ phía sau có chút lo lắng.
Ngô Phàm vươn tay ra sau, tìm kiếm bàn tay của Hoàng Tử Thao, nắm chặt lấy.
"Anh tin em, không phải lỗi của em. Bọn họ nói như vậy, là bởi vì bọn họ không biết sự thật mà thôi"
Đột nhiên bị người phía sau ôm chặt lấy, lưng hoàn toàn bị bao phủ bởi nhiệt độ cơ thể của người kia, còn có một mảng nhỏ ẩm ướt.
"Đội trưởng....Em biết anh sẽ tin tưởng em, tất cả mọi người đều nghĩ em sai, nghĩ em đánh nhau là đứa khốn nạn....Cảm ơn anh, đội trưởng. Cảm ơn anh..."
Hai tay Ngô Phàm nắm lấy tay Hoàng Tử Thao, chậm rãi ôm chặt
"Đi nào! Tới phòng y tế" Vừa quay người, khoé miệng người kia mang theo nụ cười ranh mãnh.
"Cõng em"
+++
Vài ngày trôi qua, chủ tịch lại tìm Ngô Phàm, báo mấy hôm trước sau khi giáo huấn mấy người xong, trong phòng làm việc của ông ấy bị mất thứ gì đó.
Ngô Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Chủ tịch, tôi tin tuởng nhân phẩm thành viên của tôi, tuyệt đối không phải cậu ấy lấy. Bây giờ muốn trực tiếp tới phòng cậu ấy lục soát thì có phải độc ác quá hay không?"
"Câu tin hay không tin ai cũng có thể nói. Cho cậu một cơ hội tạo uy nghiêm của đội trưởng. Hiểu không? Đi thôi, hãy chứng minh cho công ty thấy cậu là một đội trưởng tốt"
Ngô Phàm khó khăn bước từng bước tới căn phòng của người kia.
"Đội trưởng, anh không tin em, đúng không?" Những lời này trong nội tâm Ngô Phàm xông tới, kêu gào, khiến trái tim anh giày vò. Ngô Phàm trở lại phòng liền chạy ào vào phòng tắm, quần áo cũng không cởi liền mở vòi nước phun mạnh vào người mình, nước xộc vào khoang mũi anh, kích thích một trận ho khan kịch liệt. Cuối cùng, Ngô Phàm ngồi phịch xuống cạnh tường, mặc cho dòng nước đang phun đầy lên mặt anh. Trong ngực có hai loại tình cảm đan xen bắt đầu xuất hiện. Đối với bản thân là không tự tin, đối với người kia là hổ thẹn. Giống như hai tờ giấy bị làm cho ướt nhẹp rồi lại bị hong khô, cùng nhau quấn lấy mà không thể nào tách rời. Dòng cảm xúc này chạy qua thân thể anh còn lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ của dòng nước.
Mãi cho đến khi có người giật lấy vòi nước trong tay anh, lấy tay lau đi nước trên gương mặt anh, Ngô Phàm mới mở mắt ra, hai mắt mê man bất chấp đang bị nước tiến vào, gắt gao mà nhìn chằm chằm người trước mặt.
Hoàng Tử Thao quỳ xuống, tiến tới bên người anh, cẩn thận từng ly từng tí lau đi những giọt nước trên mặt anh. Trên tay dính đầy nước thì dùng tay áo, tay áo cũng ướt Hoàng Tử Thao liền kéo vạt áo mình đang mặc lên lau. Ngô phàm nhắm mắt, mặc cho cậu lau trên mặt mình. Cuối cùng anh nắm lấy cổ tay Hoàng Tử Thao.
"Đối với thằng khốn không tin tưởng em, em có cần phải tốt như vậy không"
"Đó là em nói lúc tức giận" Hoàng Tử Thao ngồi xuống cạnh anh. Mặc kệ cho nước làm ướt quần. Cậu nghiêng đầu nhìn Ngô Phàm, ánh mắt sáng lên "Đội trưởng trước đây đối với em thế nào trong lòng em đều tự biết. Nếu anh lục soát phòng em, em cũng tin tưởng không phải chủ ý của anh"
Loại cảm giác tin tưởng này như như dòng nước nhỏ tiến vào trái tim Ngô Phàm, tiếp thêm cho anh sức mạnh ấm áp kiên định. Ngô Phàm vươn tay, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, giống như thói quen trên sân khấu mỗi lần dắt tay nhau. Những giọt nước lạnh lẽo tràn vào kẽ hở giữa bàn tay hai người, ở bên trong hòa vào nhau trong chốc lát, từ đầu ngón tay chảy xuống từng giọt ấm áp.
Trong lòng Ngô Phàm luôn rõ ràng, bất kể anh nói cái gì, cho dù chưa nói xong, Hoàng Tử Thao cũng sẽ hướng về phía anh mà gật đầu đồng ý, cho dù một chuỗi tiếng Hàn kia cậu nghe hoàn toàn không hiểu. Đối với người khác nhìn vào sẽ thấy giống như một loại thuận theo vô điều kiện, thậm chí sùng bái một cách mù quáng. Còn Hoàng Tử Thao cho dù nói cái gì, anh vẫn luôn luôn có thái độ thiện ý cùng đùa cợt. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, ngọn nguồn của tất cả những điều cơ bản này chính là sự tin cậy cùng ăn ý. Loại cảm giác tin cậy vào nhau giống như người thân, lại giống như cuộc sống của vợ chồng lâu năm, có đôi khi lại là cảm giác bạn bè. Đây là một mối quan hệ đã được ngầm thừa nhận, là ý chí mạnh mẽ, mỗi lần đều giúp bọn họ có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn
Ngô Phàm tắt điện trong phòng luyện tập, trong lúc đó, Hoàng Tử Thao đang cầm chăn bông đang định trải trên mặt đất mà cố gắng trôi qua một đêm. Ngô Phàm không nhớ rõ mấy ngày rồi cậu không quay về ký túc xá ngủ, đương nhiên, anh cũng vậy. Hai người bọn họ luyện tập xong liền đại chiến tắt đèn mấy lần, hai người cùng luyện tập cho tới khi tắt đèn mới chịu thôi.
"Mất điện sao?" Hoàng Tử Thao ngây ngốc đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa mới quay người lại thì cả người cứng đờ.
"Ma!" Đứa nhỏ sợ đến mức chăn cũng ném đi.
"Ma cái đầu em. Trở về nghỉ ngơi đi, ngay lập tức" Ngô Phàm đi tới, âm thanh cương quyết không cho ai phản bác. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Hoàng Tử Thao dứt khoát nằm xuống, dáng vẻ lười biếng "Ngủ ở đây thoải mái hơn so với ký túc xá"
"Thoải mái chỗ nào? Còn liều mạng như vậy sẽ có ngày em khiến bản thân mình kiệt sức". Ngô Phàm ngồi xổm xuống trước mặt cậu "Còn muốn để mẹ em đau lòng thêm nữa à?". Nghe xong lời này, cả người cậu cứng lại. Mùng tám tháng tư, đây quả thật là một ngày giống như ác mộng. Tuy rằng niềm vui sướng khi được ra mắt cũng đủ để xóa tan hết nỗi đau trên cơ thể, thế nhưng ở hậu trường, khi hình ảnh mẹ chạy tới dừng ở trước mặt lúc cậu đang bị thương với đôi mắt tràn đầy đau xót khiến trong lòng cậu tràn ra cảm giác hối hận vô cùng.
"Giường ở ký túc xá quá mềm, ngủ sẽ bị đau thắt lưng" Hoàng Tử Thao lấy balo nhét xuống dưới đầu mình, vỗ một cái liền gối lên.
"Sao em không vứt đệm đi?"
"Nhưng cái giường kia thiết kế rất kì lạ, đệm và ván giường lại làm một"
"Vậy đêm nay ngủ ở chỗ anh. Em ngủ ở đây buổi đêm không bị cảm lạnh mới là lạ. Ký thúc xá dù sao cũng ấm hơn" Ngô Phàm rút balo của cậu ra, đầu của Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa đập xuống tấm chăn bông.
"Ngủ ở chỗ anh? Thế anh ngủ đâu?" Mang theo giọng nói giận dữ, Hoàng Tử Thao vò vò đầu ngồi dậy
"Đương nhiên ngủ ở chỗ em, không lẽ cùng ngủ trên giường với em?" Ngô Phàm vươn tay ra kéo, muốn lôi cậu đứng lên. Không nghĩ tới đứa nhỏ lại cố tình nằm xuống, còn vắt chéo chân lên đung đưa.
"Anh cõng em em mới về" Vẻ mặt cậu xấu xa khiến người ta thật muốn đánh, còn mang theo vài phần đắc ý. Ngô Phàm đột nhiên có chút hối hận bản thân luôn chiều theo yêu cầu của cậu. Một ngày nào đó, đứa nhỏ không biết chừng mực này sẽ trèo lên đầu anh tác oai tác quái mất. Nhưng suy nghĩ trong đầu luôn trái ngược với hành động của bản thân, Ngô Phàm cúi người xuống.
"Lên đi"
Đứa bé kia tươi cười hớn hở bám lấy lưng anh mà trèo lên
Vai Ngô Phàm vừa rộng vừa ấm áp, mỗi buớc đi đều vô cùng vững vàng. Ra khỏi cửa công ty, Hoàng Tử Thao nghe thấy mấy cô gái đứng ở đó hét chói tai, nhất thời sợ đến mặt mũi trắng bệch. Không nghĩ tới nửa đêm canh ba còn có người vụng trộm chờ ở cửa, cậu không dám ngẩng đầu nhìn, hai tay theo phản xạ có điều kiện mà ra sức ôm chặt lấy cổ Ngô Phàm.
Thân thể đang ở trên lưng người kia trong nháy mắt trở nên cứng ngắc "Đội trưởng! Cho em xuống đi"
Ngô Phàm ưỡn thẳng người lên, mỉm cười, khuôn mặt như tranh vẽ nhất thời đanh lại, trong lòng lại trộm vui mừng. Đừng thấy Hoàng Tử Thao bình thường ở trước mặt anh có vẻ tuỳ tiện, đến khi đối mặt với người ngoài đều là vẻ ngây ngây ngô ngô, rất hay xấu hổ. Nhưng cậu càng tỏ vẻ ngại ngùng né tránh, trong lòng Ngô Phàm càng muốn trêu đùa cậu.
"Khi em ốm từng được Trương Nghệ Hưng cõng qua, vì sao anh cõng một chút lại không được?"
"Cái đó không giống.....bị người khác nhìn thấy sẽ rất kì quái" Hoàng Tử Thao rất sợ những lời bình luận ở trên mạng.
"Vậy em cứ nghĩ mình đang bị bệnh không phải cũng giống sao. Hàng ngày trên TV chiếu cảnh một người đàn ông cõng một người đàn ông ngày càng nhiều, muốn nói thì có thể nói những thứ ấy, làm sao lại chỉ chăm chú vào chúng ta chứ"
"Đội trưởng anh đang nói thể loại logic nào thế..."
"Hoàng Tử Thao, nếu em còn meo meo chít chít cãi lại anh thì từ nay về sau đừng bao giờ hy vọng anh ra ngoài mua đồ ăn vặt cho em nữa" Lời nói này rốt cuộc thành công đem người đang nằm úp trên lưng anh than thở ngoan ngoãn ngậm miệng lại
"Thả lỏng, như thế này thì chưa tới ký túc xá anh đã bị em siết đến chết rồi" Ngô Phàm thở hổn hển
"Xin lỗi" Hoàng Tử Thao thả lỏng cánh tay. Đầu vùi vào sườn mặt đối phương, gương mặt không cẩn thận chạm phải thái dương Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao như bị điện giật lui về, cố bảo trì khoảng cách, nhưng những sợi tóc đen cùng tóc vàng vẫn như trước quấn lấy nhau.
"Đội trưởng....có thể, bỏ em xuống không" Âm thanh Hoàng Tử Thao nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi. Cậu ghé sát vào bên tai Ngô Phàm lặp lại những lời này. Những người kia không xa không gần vẫn đi theo đằng sau bọn họ, tiếng cười tiếng nói mãnh liệt chui vào trong tai cậu, chui vào trái tim đang bị treo lên lơ lửng của cậu. Hoàng Tử Thao căng thẳng, ngượng ngùng muốn chết mà úp mặt vào lưng Ngô Phàm. Trong lòng chỉ có duy nhất một cảm nhận, mệt mỏi. Quá trình đi từ công ty về ký túc xá như vậy so với việc cậu tự mình đi còn muốn mệt mỏi hơn.
Trên trán Ngô Phàm đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, không đáp lại lời cậu nói. Người trên lưng quật cường muốn anh buông cậu xuống, anh cũng quật cường mà bước từng bước về phía trước.
Khi tới ký túc xá, Ngô Phàm đặt cậu ở trên giường vẫn chưa vội trở về, giúp cậu xoa nhẹ thắt lưng tới nửa đêm. Xoa được một lúc, Hoàng Tử Thao đã ngủ thật say. Sáng sớm tỉnh lại, cậu phát hiện Ngô Phàm đang nằm ngang ở khoảng không gian phía dưới chân mình, cơ thể cũng không thoải mái mà cuộn tròn lại, mà chân dài chỉ có thể duỗi ra phía ngoài giường; quần áo, giày cũng chưa bỏ ra, ngón tay và lòng bàn tay bị thuốc nhiễm thành một màu hồng nhạt. Anh đang ngủ rất say, lông mi cũng không hề rung động. Vài sợi tóc vàng vểnh lên rơi ở trên trán, giúp cho khuôn mặt lạnh lùng giống như núi băng kia trở nên nhu hoà hơn rất nhiều.
Cái gì lạnh lùng, cái gì nam thần, gặp cậu còn không phải cười đến đem hình tượng đi phá hủy hết sao.
Lúc này trong phòng tràn ngập mùi dầu hoa hồng, nồng nặc đến mức có chút gắt mũi. Hoàng Tử Thao nhìn người kia ngủ tư thế không thoải mái, trong lòng thoáng cảm động. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, đem chăn đắp trên người Ngô Phàm đang ngủ say. Sau đó lập tức xoay người ra khỏi cửa chạy về ký túc xá của mình, việc đầu tiên làm là lên mạng xem có truyền đi hình ảnh hôm qua không.
May mắn, trời yên biển lặng. Hoàng Tử Thao ngã người xuống giường, lúc này mới phát hiện tấm đệm mềm lún dưới thân đã không còn. Chính xác hơn mà nói, ván giường cùng tấm đệm kia đã bị lấy mất, hiện tại ở phía dưới đã được đổi một tấn ván cùng với đệm mới cực kỳ phù hợp,. So với chiếc giường trước đây cậu nằm xuống là bị lún đến tận dưới cùng thì chiếc giường hiện tại thực vững vàng mà kề sát thân thể cậu.
Cảm ơn anh....Ngô Phàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top