Chap 9


Note: -Chap này rất chán ;; v ;;

Bạch Hiền và Xán Liệt cãi nhau,nghe như chuyện thường ở huyện. Nhưng lần này thì có vẻ hơi gay,vì hiện tại Biện thiếu gia đang kéo vali đứng trước nhà Tử Thao bấm chuông một cách kịch liệt.

Diệc Phàm ngáy ngủ từ trong phòng lết ra,còn có Tử Thao cũng ôm gối nối đuôi theo sau. "Ai tới sớm vậy? Chủ Nhật cũng không cho ngủ. Anh rửa mặt đi,để em mở cho." Xua Diệc Phàm đi,cậu đưa tay vuốt vuốt lại mấy cọng tóc vểnh lên,nhìn qua con mắt trên cửa(*). Con quỷ...à không,con người đang đứng trước cửa thật dọa người.

"Ai vậy?"

"Bạch Hiền"

"..." Tôi không tin! Xem tôi là đứa ngu sao? Kĩ thuật trang điểm tệ vậy mà cũng nhận là Bạch Hiền,ta phi!

"Này! Con gấu trúc cậu không ra mở cửa nhanh thì sau này đừng gọi tôi đi chơi nữa!"

"..." Ai nói ngươi biết ta là gấu trúc. Tử Thao áp sát người vào cửa. Tưởng gọi được biệt danh của ta là ta tin à? Còn lâu!

"Em làm gì vậy Tử Thao?" Diệc Phàm thì thầm hỏi nhỏ vào tai Tử Thao.

"Ha... Hù em giật mình! Anh sau này đi nhớ tạo tiếng động"

"Ừ,mà chuyện gì vậy?" Hơi thở thơm mát phả vào tai làm nhịp tim Tử Thao bất chợt đập mạnh

" Ừm... Có ai ngoài đó tự nhận là Bạch Hiền,đòi em mở cửa. Hắn trông đáng_ "

Tiếng chuông di động reo cắt đứt lời Tử Thao.

.

.

.

"Hoàng-Tử-Thao! Một là mở cửa,hai là tuyệt giao. Cậu chọn cái nào?"

"Hở? Cậu đang ở ngoài cửa à?"

"Phải! Tôi đứng đây hơn 15p rồi,cậu chưa muốn chết thì mau mở!" Bạch Hiền gào lên tức giận.

.

.

.

.

.

"Biện Bạch Hiền,cậu thực thảm." Gấu trúc nheo mắt phán. "Mắt đầy tơ máu,mũi thì đỏ,môi sắp bị cậu cắn cho nát rồi. Nếu không lầm thì cậu mặc pijama con vịt xách vali đi dép ngủ đến nhà tớ_"

"Tớ sẽ ở đây cho tới khi kiếm được nhà mới" Bạch Hiền kéo vali vào nhà,không thèm để ý tới lời nói của gấu trúc.

"Nè! Đùa sao? Nhà tớ chỉ có một phòng ngủ thôi đó! Đã hai người ở rồi."

"Không cần biết. Dù có phaỉ ngủ ở sô pha cũng không đời nào tớ thèm quay lại căn nhà có tên khốn đó!" Âm cuối như muốn gào lên,Bạch Hiền tức muốn khóc. Cậu vừa mở hành lí vừa hít mũi,chùi nước mắt.

" Bạch Hiền à. Đừng khóc mà,có chuyện gì từ từ nói,cậu đừng tức quá. Ngồi xuống kể tớ nghe chuyện gì đi."

Diệc Phàm lọ mọ dưới bếp nấu thêm phần ăn cho Bạch Hiền,hôm nay tính đi công viên giải trí với Tử Thao ,nhưng chắc hỏng kế hoạch rồi. Haizzzz...

Đợi hai người kể lể xong thì thức ăn nóng hổi vừa kịp bưng lên bàn ăn.

.

.

.

"Diệc Phàm,em xin lỗi,nhưng hôm nay...bể kèo rồi. Bạch Hiền như vậy,em không nỡ đi..." Tử Thao nói nhỏ với Diệc Phàm.

" Ừm,không sao đâu,anh hiểu mà." Anh úp bát lên kệ "Em lên với cậu ấy đi,anh rửa nốt cho."

"... Em hứa lần sau sẽ bù cho anh. Đừng buồn nha." Tử Thao giơ tay thề thốt,cậu cười hì hì rồi chạy vào phòng với Bạch Hiền.

.

.

Buổi trưa đợi Bạch Hiền đi ngủ,gấu trúc nhẹ nhàng đóng cửa,ra phòng khách ngồi với Diệc Phàm cùng xem phim. Hôm bữa cả hai cùng thuê chồng phim để tối xem,lôi ra coi sớm vậy.

Kéo rèm lại,tắt hết đèn làm phòng khách trở nên tối om, chỉ có mỗi ánh sáng từ TV hắt ra.

Hoàng Tử Thao ngồi co hai chân lên sô pha,ôm tô bắp rang nhai rốp rốp,Ngô Diệc Phàm thì bắt chéo chân,lặng lẽ đưa tay vòng qua vai cậu rồi ngắm nghía bộ dạng trẻ con ngộ nghĩnh ấy.

Phim kể về chuyện người chồng đi ngoại tình với nhiều cô gái,còn cô vợ kì lạ thì kết bạn với tình nhân của chồng vì mong họ tìm cách giúp. Phim khá hài,cả hai đều cười đến chảy nước mắt. Không khí ở phòng khách chợt trở nên vui tươi,Diệc Phàm ngồi dịch sát vào Tử Thao,và Tử Thao cũng hơi dựa vào Diệc Phàm. Nhìn như cặp tình nhân mới quen còn ngượng ngùng.

.

.

.

--Ta là vạch phân cách Bạch Hiền ngủ dậy và chuyển dần sang tối--

Thời gian qua thật nhanh,mới đó đã 8h tối. Diệc Phàm,Tử Thao và Bạch Hiền đều chuẩn bị ra khỏi nhà,đến quán XOXO để giải sầu.

Và bên kia cũng có ai đó hối hận chuyện mình đã làm, lén lúc liên hệ với Phàm nhiều chuyện để kéo con mèo nóng tính về nhà ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top