Chap 8
* Notes đại nhân thần thánh: -NDP ăn được đồ ăn
-Viết xong up luôn chưa beta \m/
.
Ngô Diệc Phàm sắc mặt thâm trầm ngồi trong phòng khách,thế nhưng bàn tay đang run lại bán đứng anh. Cả người toát mồ hôi lạnh. ANH ĐANG RẤT SỢ. Đã gần 1 tiếng kể từ khi Tử Thao đeo cái bù thấy ma gì đó do Lộc Hàm và Thế Huân sáng chế,cậu đứng im một chỗ,hai mắt mở to trân trân nhìn anh,cái miệng há hốc,anh thật muốn quay qua nhắc là "nước miếng em đang chảy kìa Tử Thao.", nhưng anh không dám.
- Anh thật soái (đẹp trai) nha._Câu kết luận cuối cùng sau bao phút nghiên cứu của gấu trúc mê trai.
Ngô Diệc Phàm nắm tay Tử Thao kéo xuống sô pha lẳng lặng rút khăn giấy lau khóe miệng cậu.
- Anh không ngờ em lại háo sắc như vậy.
- Ai nói chứ,em là em thích thưởng thức cái đẹp thôi. Háo sắc khi nào!
- Chậc chậc chậc,không thật thà quá nha.
Hoàng Tử Thao xoay ngang người,gác tay lên thành ghế,lần nữa chăm chú nhín gương mặt nghiêng nghiêng của Diệc Phàm.
- Em còn nhìn nữa mặt anh sẽ nở hoa đó.
- Diệc Phàm à.
- Hm?
- Anh thật sự đã quên hết?
- ...Không hẳn,nhớ man mán thôi.
- Anh đã sống như vậy bao lâu rồi?
- Anh không nhớ nữa_Diệc Phàm hơicong khóe miệng,mặt anh đượm buồn._Có lẽ là 3 năm,4 năm hay lâu hơn.
- Không ai thấy anh sao?
- Có lẽ vậy,anh không chắc. Có vài người như Thế Huân có thể thấy anh.
Tử Thao dịch người đến gần Ngô Diệc Phàm,nhẹ ôm anh vào lòng.
- Hẳn là rất cô đơn đi?
- ...Ừm_Ngô Diệc Phàm xoay người luồn hai tay vòng qua người Tử Thao,ôm cậu rồi mặc sức vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy. Thời gian ấy quả thực rất cô đơn,anh hoang mang sợ hãi, gia đình mình bây giờ ra sao? Bản thân sẽ phải đi đâu,làm gì... Nghĩ đến đây,anh thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại,mắt hơi ươn ướt. Một bàn tay vỗ nhẹ lưng anh.
- Sau này chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc nhé. Tử Thao em hứa sẽ không ăn hiếp Ngô Diệc Phàm cho đến khi anh tìm được gia đình.
----------
17:30 <Siêu thị gần nhà>
Sau tiết mục làm quen kèm an ủi,cả hai liền đi siêu thị để mua thêm đồ dùng cá nhân cho Diệc Phàm (thật ra không cần,nhưng Tử Thao vẫn bắt đi),kèm mua thức ăn chuẩn bị buổi tối (do Ngô mama đảm nhận phần nấu,Tử Thao trả tiền)
- Anh muốn ăn cái gì?
- Hm... Sườn xào chua ngọt,canh kim chi,chả cá,..._Kể ra một loại đồ ăn ưa thích của Tử Thao,anh chỉnh lại hướng xe đẩy tránh gây thương tích cho người khác.
- Oa! Thật không ngờ nha,anh giống em như đút ấy,có khi nào chúng ta là anh em xa không?_Cậu hưng phấn nhìn Diệc Phàm,giọng nói có hơi lớn,làm người khác chú ý. Gấu trúc nào đó vẫn không để ý mà oang oang nói tiếp.-Đáng lẽ mình nên gặp nhau sớm hơn đó!
- Tử Thao,cả siêu thị chỉ mình em thấy anh._Diệc Phàm lắc đầu nhắc nhở,đi lên trước dắt xe đẩy,cho Đào Đào đẩy xe thật nguy hiểm,anh hiểu tại sao đến giờ mà em vẫn chưa lấy được bằng lái xe rồi.
-Ối!_Bịt miệng lại,Tử Thao chồm người lên phía trước nói nhỏ_Thật sơ suất quá a~. Rồi rẽ xe đẩy sang quầy hàng khác. Nếu còn đứng chỗ đó chắc mấy lão bà gọi bảo vệ bắt cậu mất. Nguy hiểm quá.
Đi vòng quanh siêu thị,Ngô Diệc Phàm quyết tâm lấp đầy cái tủ lạnh nhà Tử Thao.
- Nhà hình như hết trứng rồi,mua nhé?
- Mua thêm vài ký táo nữa.
- Sữa ở nhà đều hết hạn sử dụng rồi. Em mua lốc mới đi.
Dưới sự chỉ đạo của Ngô mama,Tiểu Đào Đào ngoan ngoãn chất đầy xe đẩy.
-------
- Của quý khách tổng cộng -beep--beep--beep--beeppppppppp-
Đại não gấu trúc nhỏ ngừng hoạt động. Miệng há hốc,gương mặt hóa đá nhìn tiểu thư thu ngân quẹt thẻ. Nửa tháng lương của cậu...Gucci của cậu... Chuyện gì đang xảy ra?
___Ta là phân cách tuyến sau khi về nhà____
Cho đến khi ngồi xuống bàn ăn. Mùi hương ngào ngạt ập vào mũi thì ai kia mới định hình lại. 5p mặc niệm cho nửa tháng lương nhịn ăn nhịn đói của mình. Tử Thao nhìn bàn mỹ thực toàn đồ ăn cậu thích mà nước miếng chảy ròng ròng. Ngon quá đi à ~~~.
Vừa tính gấp đồ ăn vào miệng.
- Khoan đã,Diệc Phàm,anh có chắc ăn vào không sao chứ?
- Hm? _Nhướng này khó hiểu nhìn Tử Thao
- Ma nấu người ăn không sao chứ?
- Hẳn là không đi,lúc trước có đôi lúc anh nấu cho em ăn mà .
- À ~~~
Tử Thao vừa định gắp miếng đồ ăn
- Nhưng mà...
- Hm? _Ngước nhìn khó hiểu tập hai
- Anh nấu em ăn khi nào?
-... Ăn đi,lát anh kể_ Gắp miếng sườn bỏ vào chén Tử Thao.
- Nga~
--------
Tiểu Đào Đào lê cái bụng tròn tròn của mình ra sô pha ngồi đợi "Vì sao đưa anh đến". Vài phút sau Ngô mama từ trong bếp đi ra bưng theo dĩa trái cây đủ màu sắc,còn có thêm rau câu.
- Diệc Phàm a~
- Hm?
- Nói đi,anh nấu em ăn khi nào?
- ... Em có nhớ buổi trưa đôi lúc có cơm đưa tới công ty?
- Ừm,đôi lúc sẽ có a~. Ăn rất ngon nha~.
- Ừm... -Diệc Phàm gật gù bỏ miếng táo vào miệng.
- ... Hmmm ...Không lẽ là anh nấu?_Mở mắt to ngạc nhiên
- Đôi lúc._Lấy rau câu bỏ vào miệng Tử Thao. Anh mở hai hộp khăn giấy mới.
__Đề nghị xem chap 6.2 để biết tình cảnh tiếp theo__
-------
Đêm khuya gió lùa vào phòng,Tử Thao nhíu mày kéo chăn bông trùm kín,chỉ lộ cái đầu xù của mình,cả người vô thức lăn vào lòng Ngô Diệc Phàm mà cọ,miệng còn nói mớ. Diệc Phàm cũng không khó chịu,đem gấu trúc nhỏ thành gối ôm mà quấn lấy. Trông thật ấm áp. <<làm F.A ta đây thật bức bối.>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top