Chap 6 [part 2]
Tử Thao co giò chạy thật nhanh ra khỏi trường, may mà chung cư Tả Đồng cách trường không quá 15 phút, nếu không cậu đã trở thành Usain Bolt* của Trung Quốc rồi .
[ Usain Bolt là người chạy nhanh nhất thế giới...]
Tử Thao lại đến chung cư Tả Đồng lần nữa. Chung cư hiện đại văn minh với kỹ thật cao đến ngất trời, ngạo nghễ nhìn thành phố này. Cậu nghĩ đến con người ở đó, lạnh lùng, kiêu ngạo, phớt đời. Tóm lại, trong chung cư sang trọng này, có một người sắp nhe nanh múa vuốt...hiếp đáp người khác không thương tiếc.
Thang máy đưa Tử Thao đến tầng 24, thế nhưng đứng trước cánh cửa nhà B, cậu không đủ dũng khí để bước vào.
Cậu tưởng tượng cánh cửa trước mặt là khuôn mặt ngạo nghễ của Ngô Diệc Phàm, cậu thè lưỡi, bĩu môi, nhăn mặt, lầm bầm, thậm chí còn đưa tay tát, đấm mấy cái vào khoảng không trước cửa..haha, lòng cậu bỗng thoải mái hơn nhiều.
Chợt nghe keng một tiếng, có một cô gái bước ra khỏi thang máy. Có lẽ bộ dạng bất bình thường của cậu đã khiến cô gái kia hoảng sợ, ánh mắt cô ta như gặp phải quái vật vậy. Nếu cậu không bấm chuông, chắc chắc cô ta sẽ gọi điện cho người của bệnh viện tâm thần đến rước cậu đi mất.
Sau tiếng thở dài thườn thượt, Tử Thao giơ tay bấm chuông nhưng chợt nhớ đến xâu chià khoá Diệc Phàm đưa cho mình, cậu lấy ra và tra vào ổ khoá, không quên tự cảm thán độ ngốc nghếch của mình đã lên một level khác .
Ngay lúc cánh cửa bật ra, tựa như đã tính toán đúng thời gian. Tử Thao ngẩng đầu nhìn lên, có một gã cao lớn nhìn cậu với ánh mắt cười cợt.
- Có gì đáng buồn cười ?
Cậu lẩm bẩm rồi bước vào nhà.
- Lúc nãy đứng ngoài cửa làm gì ? Nhưng cũng phải công nhận cậu làm trò hề hay lắm, không vào đoàn xiếc quốc gia thì tiếc thật .
Diệc Phàm nhìn từ đầu tới chân cậu làm ra vẻ ngắm nghía nhưng trong mắt đầy vẻ nhạo báng.
- Anh, anh..thấy vừa nãy..vì sao....
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chợt thấy hệ thống giám sát ngoài cửa...cậu chẳng biết làm gì ngoài há hốc miệng và nhăn mặt lại, trên đầu cũng có một tầng mây đen bao phủ...lại mắc lừa rồi. Thì ra anh ta đã biết cậu đứng bên ngoài từ lúc nào.
Diệc Phàm mỉm cười gật đầu, khoái trá nhìn bộ dạng cậu tức tối .
- Cậu không vui khi được gặp tôi sao ?
Anh ta cố ý làm như không hiểu phản ứng của cậu, hỏi với vẻ mặt hết sức chân thành.
Sấm chớp rạch ngang dọc trên đầu Tử Thao rồi.. Kìm lại, kìm lại, cố gắng kìm nén nào !
Trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất nhìn anh ta, cậu chậm rãi nói :
- Vui, vui lắm. Anh gọi tôi gấp là vì chuyện gì ?
Diệc Phàm khôi phục vẻ lạnh lùng, thong thả đáp :
- Tìm cậu chuyển nhà.
- Gì ? Chuyển nhà ? Tôi à ?
Tử Thao thầm nghĩ người này điên rồi. Một mình cậu có thể dọn hết căn nhà này sao ? Khẳng định là muốn hành hạ người ta mà. Thế nhưng anh ta lại khẳng định chắc chắn :
- Là cậu đấy. Công ty chuyển nhà sẽ đến vào 4h15' . Cậu có thời gian 1h để thu dọn. Đem đồ đạc xếp vào những cái thùng giấy này. Lát nữa sẽ có người khuôn ra xe.
Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười và nói rất nhẹ nhàng. Sau đó quay người đi vòng đi đến tủ rượu, rót cho mình một ly. Kiểu cầm ly rượu thật sang trọng, tựa như một nhà quý tộc, đẹp đến nỗi có thể mê hoặc người khác [ví dụ như tuôi nè].. Nhưng nhà quý tộc này lại bắt Tử Thao dọn nhà cho anh ta. Nhìn những cái thùng đó, cậu lại muốn nổi điên lên. Có lẽ Ngô Diệc Phàm chỉ cần nói một câu, tất cả nữ sinh trong trường, gồm cả cô Tống cổ lỗ sĩ sẽ giành nhau mà đến dọn nhà cho anh ta. Nhưng, tại sao chỉ có mình cậu chứ !
Hình như đoán được suy nghĩ của cậu, anh ta khẽ bảo :
- Bởi vì tôi chỉ cần cậu, vậy là đủ rồi !
Tử Thao nghe những lời này đột nhiên đỏ mặt..
- Tôi . . . Tôi. . .
Thật kỳ lạ, bình thường cậu đâu có nói lắp, thế nhưng cứ đến thời điểm quan trọng, cái miệng lại không nghe lời chủ nữa. Bầu không khí chung quanh bỗng dưng qủy dị đến nghẹt thở.
- Tôi. . .vào dọn. . .phòng ngủ trước.
Tử Thao tựa như trốn chạy, muốn tránh ánh mắt của anh ta, lao đầu chạy vào phòng ngủ.
- Phòng ngủ của tôi có hệ thống theo dõi đấy, coi chừng...
Diệc Phàm tốt bụng nhắc nhở .
- Bởi vì tôi chỉ cần cậu !
- Bởi vì tôi chỉ cần cậu !
- Bởi vì tôi chỉ cần cậu !
.
.
.
Câu nói ấy cứ vang vang trong lòng cậu. Mỗi tế bào trong cơ thể dường như đang nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, mọi thứ trong nhà đã được cậu dọn sạch, chia thành từng loại và xếp vào thùng giấy.
Ngô Diệc Phàm đâu rồi ? Lúc này Tử Thao mới nhớ còn có một người khác ở trong phòng. Cậu nhìn xung quanh, thì ra anh ta đang nằm trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, đã ngủ rồi.
Một sức mạnh vô hình đẩy cậu bước đến trước mặt anh ta. Tại sao anh ta lại thích cuộc sống trong bóng tối thế này ? Anh ta che kín mọi cửa sổ, chẳng lẽ đã quen với cảm giác u tối này sao ? Thật nhiều thắc mắc mà Tử Thao muốn giải đáp. Cậu lặng lẽ ngắm khuôn mặt đó : sống mũi cao, môi hơi rộng và mỏng như anh chàng người mẫu quảng cáo nước hoa trên TV vậy, đặc biệt là chân mày anh ta thực giống những chú Angry Bird tuy vậy khuôn mặt lại trông hết sức ngây thơ. . . Tử Thao vừa ghen tị vừa thầm khen trong lòng.
- Ngắm đủ chưa ? Tôi đẹp trai lắm phải không ? [vâng, mặt cũng dày lắm nữa]
Anh ta không hề mở mắt, môi mỉm cười nói khiến Tử Thao giật mình sửng sốt ngã ngửa ra sàn nhà.
- Ahh...thì....thì ra . .anh không ngủ hả ?
- Nếu tôi ngủ, nói không chừng bây giờ đã bị người ta làm bậy rồi , haha.. !
- Ai thèm làm bậy với anh chứ !
Tử Thao muốn độn thổ 69s .
Chợt anh ta vươn cánh tay dài của mình, kéo cậu đến gần. Hơi thở của anh ta mơn man lớp lông măng trên má cậu, nóng hổi...
- Anh...làm gì...?
"Keng" ..ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên cứu nguy cho cậu. [mẹ cha thằng nào phá đám -_- ]
- Tôi. . .tôi ra mở cửa !
Cậu vội đẩy cánh tay anh ta đứng lên và chạy ra cửa.
*****************************
06/11/1990 --> 06/11/2015
Ngô Diệc Phàm , em tự hào khi là Meigeni của anh, mong anh có một sinh nhật vui vẻ, an lành và ấm áp bên gia đình, bạn bè. Chúc cho sự nghiệp của anh ngày càng phát triển..chúc cho cả sự ra đời của Bad Girl ngày hôm nay nữa.
Cảm ơn và yêu anh nhiều !
Cảm ơn cả những rds đã ủng hộ fic nhảm nhí này của mình nữa... *cúi đầu 90°*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top