Chap 5 [part 3]

Sáng hôm sau. Tử Thao và Bạch Hiền bước vào cổng trường, lập tức bị bao vây bởi mấy ánh mắt tò mò.
- Thằng nhóc đó chính là. . .
- Hừ, trông cũng thường thôi mà !
- Nó may mắn thật đấy !
. . .
Trên suốt quãng đường, Tử Thao nghe đầy lỗ tai những lời phê bình như thế. Có người còn bước đến táo tợn nhìn cậu và Bạch Hiền, cũng có người giả vờ đi ngang qua liếc mắt nhìn.
- Bạch Hiền, sao bọn họ cứ nhìn hai đứa mình mãi thế ?
- Tụi nó nhìn cậu chứ đâu có nhìn mình.
Bạch Hiền cười khúc khích trả lời.
- Mình ? Mình có gì mà nhìn ?
Mình không ổn chỗ nào...xem hộ mình đi, có phải quần hay áo bị rách chỗ nào không ? Hay mình mặt áo trái. . . ?
Tử Thao quay trước quay sau, nhìn lên nhìn xuống người mình.
- Bình tĩnh, bình tĩnh đã !
Bạch Hiền kiên nhẫn trấn an.
- Đừng lo, lát nữa cậu sẽ biết !
Khoảnh khắc từ cổng trường đến lớp học sao mà dài đến thế. Nhưng vẫn còn chuyện kì lạ xảy ra. Khi hai người bước vào lớp, lớp học đang nhốn nháo bỗng yên lặng ngay lập tức. Mấy mươi đôi mắt tò mò chăm chăm nhìn cậu. Cậu vội vàng lủi về phiá chỗ ngồi. Hôm nay chắc chắn cậu gặp ma rồi, đôi mắt cận đến tám độ của cô Tống chốc chốc lại lia về phiá cậu, không giống như ngày thường, cô chỉ để ý đến mấy đứa học khá ngồi bàn đầu.
- Bạch Hiền ? Cậu thấy cô Tống hôm nay có gì khác không ?
Tử Thao đạp chân Bạch Hiền đang say sưa đan khăn. Có lẽ quên không nói tới Bạch Hiền mặc dù là con trai nhưng cậu ấy rất khéo tay, Bạch Hiền cũng dạy cả Tử Thao đan nữa, đối với cậu, Bạch Hiền này vừa là bạn, vừa là thầy.
- Đương nhiên rồi !
Bạch Hiền nói mà chẳng thèm nhướng mắt lên.
- Hoàng...Tử...Thao !
Tiếng gọi the thé của cô Tống vang lên.
- Còn em nữa, Biện Bạch Hiền, đứng lên !
Chết rồi, chết rồi, sắp có sấm chớp rồi.
Hai người tự biết điều mà ngoan ngoãn đứng dậy.
- Nói chuyện trong lớp, lại còn đan len. Hai em biết tay tôi !

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Hình như cô Tống cố ý làm khó chúng mình !
Hai người bị cô Tống phạt quỳ trong lớp. Bên ngoài bọn nhiều chuyện đang xúm xít dòm ngó.
- Chắc là ghen tỵ với cậu đấy !
Bạch Hiền nhìn ra ngoài, thè lưỡi, làm mặt quỷ với *bọn nhiều chuyện*
- Cô Tống ?. . .ghen tỵ ?. . .với mình ?
Tử Thao đang hết sức ngạc nhiên.
- Cả trường đều biết cậu vượt mặt Nghệ Hưng, trở thành người yêu mới của Ngô Diệc Phàm mà !
Bạch Hiền liếc mắt khinh thường nhìn con người đang trưng ra bộ mặt ngốc nghếch kia. Vài giây sau đó, não bộ Tử Thao mới xử lý xong thông tin, cậu quay sang hỏi Bạch Hiền :
- Cái gì ? Mình là người yêu mới của Ngô Diệc Phàm á ? Tại sao mình không biết ?
- Chuyện Ngô Diệc Phàm bỏ rơi Trương Nghệ Hưng, mời cậu khiêu vũ, cả trường đều biết cả rồi, còn nữa. . . .
- Còn gì nữa ?
- Cậu thì ngang bướng đanh đá, dám mắng thẳng vào mặt anh ta mà vẫn được tha thứ đó thôi. Nếu là người khác, có lẽ bây giờ đang nằm ở bệnh viện rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tan học, Xán Liệt chạy tới, vừa thấy vẻ mặt ỉu xìu của Bạch Hiền, anh chàng đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Anh cười nữa xem !
Bạch Hiền giận dữ giẫm lên chân Xán Liệt một cái.
- A. . ui . .!
Xán Liệt đau đến nỗi oằn mình, chắc là lực đạp cũng không hề nhẹ đâu. Xán Liệt phải dắt Bạch Hiền đi chơi chuộc tội, trước khi đi còn đưa cho Tử Thao một cái túi giấy, bảo cậu cứ đem về nhà từ từ thưởng thức, sau đó hắn nhe răng cười hìhì rồi mới dắt Bạch Hiền đi. Không biết dây thần kinh cười của anh ta có vấn đề gì không - đó là suy nghĩ hết sức nghiêm túc của Tử Thao ngay lúc này. Xem ra hôm nay cậu lại phải về một mình rồi, vừa đi cậu vừa mở cái túi giấy Xán Liệt đưa hồi nãy, làm sao mà một người tò mò nan y như cậu có thể chờ về đến nhà mới xem chứ. Thì ra đó là tờ tuần báo của trường Trung Học Bắc Kinh. Trời ơi ! Bộ dạng bẩn thỉu ngày hôm đó của cậu nằm chễm chệ trên bìa báo. Lại còn Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm nữa chứ !
Một dòng tít dài, to đùng được in đậm đập vào mắt cậu : BẢN TIN ĐẶC BIỆT VỀ BUỔI VŨ HỘI CUỐI TUẦN, CHIM SẺ BIẾN THÀNH PHƯỢNG HOÀNG - HOÀNG TỬ THAO !
Ôi con mẹ nó, Tử Thao khẽ chửi thề. Nói cậu như vậy khác gì mấy nữ nhân rẻ tiền trong truyện đam mỹ chuyên dụ dỗ nam chính chứ. Thật quá đáng ! Ắt hẳn trong mắt mọi người cậu chả ra gì rồi, chả trách nào cậu bị để ý, soi mói đến như vậy. Dù có trăm cái miệng cũng khó giải thích rõ ràng được.
- Đồ đầu heo, óc chó, đồ vịt đực nhiều chuyện, đồ tồi, đồ đáng chết. . .đừng để ta bắt được nếu không lão tử sẽ nhổ hết răng bọn mi. . .
Tử Thao tưởng tượng hòn đá dưới chân là anh em nhà Kim Chung Đại, Kim Chung Nhân mà ra sức dẫm đạp.
- Bốp . . .
Cậu va phải hòn đá khác , sao lại xui thế chứ, cả hòn đá cũng bắt nạt cậu sao. Tử Thao tức giận quát lên :
- Này ! Mi tưởng lão tử dễ ăn hiếp à, có tin ta đánh mi tàn phế không ?
- Dám sao ?
Đột nhiên *hòn đá* lên tiếng. Tiếng nói từ phiá sau vọng tới. Lại là phiá sau, cậu cảm thấy đó là khu vực chứa đầy nguy hiểm.
- Trong đầu cậu toàn bã đậu à ?
Tiếng nói vừa dứt thì Tử Thao bị ăn một cái cốc đầu đau điếng. Tức thì cậu quay người lại . Hả ?? Ngô Diệc Phàm !
- Tôi đợi khá lâu rồi, có biết không, hử ?
Anh ta vẫn với cái vẻ mặt không cảm xúc đó nói với cậu.
- Anh. . . .đợi tôi ?
Tử Thao ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ngọt ngào đến kì lạ.
- Cậu muộn 1 tiếng, đã đi đâu thế ?
Tử Thao thầm nghĩ : anh này lạ chưa, việc gì tôi phải nói với anh.
Cậu cố gằn giọng trả lời, cậu ghét nhất là bộ dạng hung hăng tra khảo của anh ta, cái người mà đáng lẽ ra phải gọi cậu là ân nhân mới đúng.
- Hoàng Tử Thao, sao không trả lời, tôi là đàn anh của cậu đấy.
Tử Thao chăm chú nhìn anh ta quên cả nói chuyện. Khi anh ta nổi giận cũng thật đẹp trai, ánh mắt màu nâu sẫm, chân mày nhíu vào tựa như muốn hút hết ánh nhìn của người khác. Tử Thao tạm thời. . .đơ lâm sàng.
- Này, đồ ngốc. Cậu nhìn đủ chưa ? Đúng là hết thuốc chữa.

Đợi qua rất lâu không thấy Tử Thao lên tiếng, Diệc Phàm hắng giọng một cái. Tử Thao chợt hoàn hồn nhận ra mình đang rất kỳ quặc, cậu lúng túng, tai dần đỏ ửng lên, lắp bắp mở miệng :
- Tại . . Tôi. . .bị cô Tống. . .
- Cô ấy đánh cậu à ?
- Ưm. . .chỉ là . . .phạt quỳ thôi..
- Đáng ghét !
Diệc Phàm cắt lời, trực tiếp bước đến, kéo cậu vào ngực rồi nâng cằm lên săm soi.
Tử Thao yếu ớt kêu trong lòng mình : Đừng đối tốt với tôi như thế, tôi sẽ sập bẫy mất..
Từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt cậu nhưng đang vuốt ve một món đồ cổ quý giá. Tử Thao có cảm tưởng rằng mình có vết thương ở trên mặt chứ không phải là ở đầu gối .
Hơi thở của anh càng ngày càng gần, môi cậu cảm thấy nhồn nhột nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, cứ muốn suốt đời trong vòng tay này. Xem ra anh ta rất có kinh nghiệm. Nhưng . . .
- Ơ. . .cậu đang làm gì thế ?
Đột nhiên, bị anh ta phát hiện ngây ngất này, thôi tiêu rồi, lại bị chế nhạo rồi. Tử Thao nhất thời bối rối nhắm tịt mắt chờ đợi những lời giễu cợt của anh. Một hồi sau, chẳng có một lời chế nhạo nào. Hơi thở nói bỏng càng lúc càng gần, cậu thấy môi mình được thứ gì đó mềm mại chạm vào, chỉ nhè nhẹ thôi, chẳng đủ nhưng mà cũng thừa đoán được đó là môi của anh ta.
Haiz. . .bực thật. Lần nào cũng thế. Chẳng biết do quá ngại hay do ý muốn mà cậu lại dụi đầu vào lòng anh ta, chẳng thèm hiểu tại sao anh ta lại hôn cậu, chỉ tham lam hưởng thụ hạnh phúc hiện tại. Rất lâu, rất rất lâu sau đó. . .
- Cảm ơn anh !
Tử Thao chợt nhỏ giọng lí nhí, nhận ra mình đã sớm yêu người con trai trước mặt, lòng dâng lên một nỗi xúc động không biết nên nói gì.
- Này, cậu ôm đủ chưa ?
- Ơ. . Tại sao lại . . . ?
Tử Thao thoát ra khỏi mộng tưởng của bản thân, vội đứng thẳng người, thoát ra khỏi lòng anh ta. Gì chứ, rõ ràng vừa nãy hình như anh ta cũng có ôm mình mà. Diệc Phàm mỉm cười hài lòng vì kế gian đã thành công. Tử Thao nhận ra mình bị trêu chọc, tức tối xoay người bỏ đi :
- Vĩnh biệt, lần sau đừng gặp lại !
- Này, đứng lại. Cậu dám bước thêm bước nữa không ?
- Anh lại muốn gì nữa ?
- Cái này. . .cho cậu.
Anh ta đưa cho cậu mộp phong bì màu trắng.
- Đây là . . .chi phiếu ? Tôi không cần !
Thấy cậu như thế, anh ta bật cười rồi gõ vào đầu cậu một cái nữa.
- Nhóc con, cậu nghĩ gì thế ? Chi phiếu à ? Cậu đừng tưởng bở. Bảo cầm thì cứ cầm đi. Trong này là chìa khóa nhà tôi. 4h chiều mai, đến làm việc cho tôi.
Thì ra anh ta vẫn chưa quên cái hợp đồng kia. Đồ nhỏ mọn. Chả lẽ cảm giác ngọt ngào vừa rồi chỉ là miếng mồi nhử ? Cậu tức tối cầm lấy chìa khóa mặc dù trong đầu cậu là hình ảnh mình ném chìa khoá vào mặt anh ta.
- Theo nội dung của hợp đồng, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm như thế, đúng không ?
- Ừ !
Biết rõ ràng rồi mà vẫn còn hỏi, Tử Thao liếc mắt nhìn ngán ngẩm, bất quá điệu bộ này Diệc Phàm lại cảm thấy rất thú vị .
- Haha, 4h chiều mai cậu phải đến đấy, còn nữa, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu không được nói chuyện hay nhớ nhung bất cứ người con trai nào, tóm lại tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm như thế !
Diệc Phàm ngạo nghễ nhìn cậu, nở nụ cười đắc ý, hàm răng trắng đều tựa như đang nói : Cậu không thoát khỏi tôi đâu !
- Không, thật vô lý. Nhỡ anh bảo tôi giết người phóng hỏa thì sao ? Còn nữa, tại sao tôi lại không được nói chuyện với người con trai khác chứ ? Vậy nói chuyện với con gái chắc không sao hả ?
Cậu tuôn ra một tràng mà không để ý lửa giận dần bốc cháy trong mắt anh ta.
- Nghe ong ong như muỗi kêu vậy, khó chịu quá. Cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói, nếu không..tôi sẽ khoá cái miệng phiền phức của cậu lại.

Tử Thao hoảng hốt bịt miệng lại, gật đầu tỏ ý đã hiểu , trong khi đó mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ : Ngô Diệc Phàm thật là quá bá đạo đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top