Chap 5 ( part 1 )
Trải qua một tuần đờ đẫn, Hoàng Tử Thao....đã bị Ngô Diệc Phàm đánh bại hoàn toàn. Gã này đúng là không bình thường, mỗi lần gặp đều có sự việc không bình thường xảy ra. Anh ta nói thực hiện hợp đồng có nghiã là gì ? Nụ hôn của anh ta phải chăng chỉ để trả đũa những lời nói của cậu ?
Nhưng...đôi môi của anh ta thật mềm mại..tựa như sợ làm tổn thương cậu. Anh ta có . . .thật lòng thích cậu ? Vậy Nghệ Hưng thì sao ? Nếu Diệc Phàm thật sự yêu thích cậu, anh ta sẽ không qua lại với những người khác nữa chứ ????
Nhưng . . .tại sao anh ta lại hôn cậu ? Không phải ! Anh ta bảo miệng cậu không thơm. . .là cố ý. . .không thể tha thứ ! Cậu. . .chỉ là một trong số những người bị anh ta hôn, anh ta chẳng hề động lòng đâu, nhưng anh ta là người đầu tiên hôn cậu, hừ. . .coi như cậu xui xẻo đi. Nếu vì vậy mà lọt vào cái bẫy của anh ta rồi sẽ có ngày cậu sẽ giống như mấy người bị anh ta ruồng rẫy mà thôi. Nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của anh ta, người cậu lạnh ngắt. Nếu thật sự sắt đá, tại sao lại biết tránh một con chó nhỏ chạy trên đường ? Khi nghe cậu bảo cụ Ngô bị ngất xỉu, ánh mắt anh ta đầy vẻ lo âu. Đúng là một người quái dị khó hiểu.
- Tử Thao, mở cửa mau !
Là Bạch Hiền, cậu vội vàng mở cửa.
- Cậu đã quen Ngô Diệc Phàm từ trước rồi đúng không ?
Đang cởi giày mà Bạch Hiền đã hỏi.
- Cậu kín miệng thật đấy, chẳng thèm cho mình biết tí nào, bạn bè thân thế mà tớ lại là người biết cuối cùng, đau lòng quá !
Tử Thao vội đi rót ly nước, cười hì hì đưa cho Bạch Hiền :
- Chẳng phải mình sắp nói cho cậu biết rồi đấy sao !
Tử Thao đành ngoan ngoãn khai hết với Bạch Hiền.
- Thật ra mình cũng chẳng muốn giấu cậu đâu nhưng nói ra rất ngại a~
Nghe cậu nói thế Bạch Hiền càng háo hức :
- Nói mau, nói mau, nếu không mình sẽ không tha cho cậu đâu.
Bạch Hiền vừa nói vừa đưa tay ra như muốn bóp cổ cậu.
- Được rồi, được rồi, sợ cậu quá.
Tử Thao kể lại toàn bộ quá trình quen biết Ngô Diệc Phàm, đương nhiên cậu cẩn thận giấu chuyện trong phòng tắm.
- Tử Thao, cậu giỏi thật đấy ! Thì ra cậu đã Kiss với Ngô Diệc Phàm rồi. Cậu là thần tượng của mình đó !
Bạch Hiền nắm tay cậu với vẻ rất sùng bái. Ôi trời, điên rồi, có ai cứu cậu không !
- Tử Thao, bạn thân yêu của mình ơi, hãy cố gắng giữ lấy anh ấy !
- Nhưng. . .anh ta với Nghệ Hưng. . .
Anh ta với Nghệ Hưng đúng là sinh ra để dành cho nhau mà. Cảnh tượng ấy như cây gai đâm vào lòng cậu.
- Nghệ Hưng. . .thật đẹp và thông minh. . .còn mình. . .
Có lẽ Bạch Hiền rất tán đồng điểm này, cậu chàng nhìn Tử Thao với ánh mắt tội nghiệp.
- Ghét thật, mình biết mình là kẻ xấu xí, ngu ngốc mà ..
Cậu giận dỗi quay người đi. Ngô Diệc Phàm hoàn hảo như vậy, đương nhiên cũng sẽ thích một người hoàn hảo. Nghĩ thế, cậu càng mất hết hi vọng.
- Hơn nữa trước mặt đám đông mà cậu lại dám mắng thẳng vào mặt anh ta...
Bạch Hiền nói đầy vẻ luyến tiếc.
- Tuy là mình. . .lúc đó hơi nóng nảy. . .nhưng điều mình nói toàn là sự thật !
Cậu vẫn ngang bướng biện hộ cho mình.
- Thôi rồi, hình như cậu trách nhầm anh ta !
Bạch Hiền chợt nhớ ra điều gì đó rồi kêu lên.
- Cái gì, . . . Cậu . . .nói sao ?
- Khi buổi Party đêm qua kết thúc, anh Xán Liệt nói với mình như thế ! Anh ấy bảo, vì mối quan hệ với cha mẹ, Diệc Phàm có nỗi hận rất sâu với ông nội.
- Chẳng phải vì tranh cãi với ông nội rồi sau đó bỏ đi sao ? Người thân sống với nhau cũng giống như môi với răng, khó tránh khỏi mâu thuẫn. Nếu thế mà bỏ nhà đi , ông trời cũng không thể tha thứ.
- Sự thật không phải như thế ! - Bạch Hiền khẽ gắt lên.
- Sự thật ? - Tử Thao nghi hoặc nhìn Bạch Hiền.
- Đúng ! Mẹ của Diệc Phàm là con gái đầu của tập đoàn Phác Thị .
- Thế à ?
- Cũng giống như câu chuyện của Romeo và Juliet thời hiện đại vậy. Tập đoàn Ngô Thị và Phác Thị cạnh tranh nhau trong kinh doanh, lâu nay như nước với lửa, nhưng con cái họ lại yêu nhau. Cha mẹ Ngô Diệc Phàm đám cưới ở nước ngoài, sinh ra Ngô Diệc Phàm,họ tưởng dắt con về thì có thể được gia đình chấp nhận. Nhưng ông nội của Diệc Phàm kiên quyết không chấp nhận, đuổi họ ra khỏi nhà. Trên đường đi, cha mẹ Ngô Diệc Phàm đã chết vì tai nạn. Diệc Phàm là người duy nhất còn sống .
- Sau đó anh ấy biết chuyện này nên bỏ nhà ra đi. Cũng vì vậy mà Ngô Diệc Phàm không thể tha thứ cho ông nội mình ?
Thì ra cậu không hiểu sự tình của câu chuyện, chỉ nghe lời của người quản gia mà trách anh ta. Bây giờ kẻ ngang ngược chính là cậu.
- Xem ra Ngô Diệc Phàm không kiêu ngạo như vẻ bề ngoài. Nếu là mình thì mình sẽ cho cậu biết tay. Còn chuyện anh ta từ chối người khác, mình thấy anh ta cũng có lý. Không thể chấp nhận tình yêu của người mà mình không yêu được, như thế là vô trách nhiệm.
Trời ơi, đầu óc của cậu làm sao thế này, Tử Thao đành phải thừa nhận, Bạch Hiền phân tích rất có lý. Nếu cậu bỏ chút thời gian tìm hiểu anh ta, chuyện này đã không xảy ra. Cậu tưởng mình làm đúng, nhưng thật sự rất ngu xuẩn. So với những chuyện cậu đã làm, Ngô Diệc Phàm đã rất nhân từ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top