Chap 3 [part 2]

Tử Thao thong thả đạp xe trên đường hương đất thoang thoảng của buổi sáng thật dễ chịu, cậu chợt cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trong trẻo vô cùng. Chẳng qua là cậu tự chuốc lấy đau thương và nhớ nhung, dù nằm trên giường suy nghĩ mãi thì đời vẫn cứ trôi. Mặc kệ tình yêu hay là nô lệ, bất chợt cậu bật cười. Trong một buổi sớm tinh mơ trên núi Mộc Tê, một thiếu niên tràn đầy sức sống đã thoát khỏi tâm trạng khó chịu. .
Lúc này, cánh cổng toà nhà số 1 trên núi Mộc Tê bật ra, một bóng người cầm gậy liêu xiêu đi về phiá cậu . Chẳng phải cụ Ngô sao? Cậu mau chóng xuống xe hỏi thăm ông cụ.
- A, cậu bé đưa báo, đã lâu không gặp !
Cụ Ngô mỉm cười nhìn cậu rồi thong thả bước qua.
Nhìn theo bóng dáng gù gù ấy, cậu hơi mủi lòng, một cụ già tuổi gần đất xa trời sống trong toà nhà sang trọng kia chỉ với một người quản gia già, ai bảo đó là hạnh phúc ? Còn bố cậu, tuy lên thiên đường từ lâu nhưng vẫn được mẹ và cậu nhớ nhung, đó chẳng phải hạnh phúc sao ? Tử Thao suýt đắm chìm trong suy tư. Đột nhiên cụ Ngô biến mất trong tầm mắt, cụ ngã xuống đất và ngất đi. Tử Thao vội vàng nhảy xuống xe , chạy về phiá cụ.
Sắc mặt cụ trắng bệch, đôi chân mày nhíu lại, thều thào chẳng ra lời. Hình như bệnh tim tái phát , làm thế nào đây ? Thời gian trôi qua từng giây một, cụ Ngô trông rất đau đớn, ngón tay cụ run run tựa như đang cố tìm vật gì trong túi áo. Tử Thao cuống quýt cho tay vào túi áo cụ, quả nhiên tìm được một hộp chứa đầy những viên thuốc màu trắng. Cậu lấy một viên cho vào miệng cụ, lúc này người quản gia vừa chạy ra. Tử Thao kêu lớn :
- Nhanh lên, gọi xe cấp cứu !
Không lâu sau, cụ Ngô được đưa vào bệnh viện kịp thời. Mẹ cậu bảo ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể xuất viện. Sau đó rất nhiều người đến thăm cụ khiến phòng bệnh chật như nêm. Nghe nói bệnh viện đã phải ngăn bớt lượng người đến thăm. Một tuần sau, sóng yên biển lặng, chuyện tình của Bạch Hiền và Xán Liệt tiến triển thuận lợi. Tình yêu khiến khuôn mặt Bạch Hiền lúc nào cũng hồng hào như trái táo chín, còn đôi mắt long lanh tràn ngập sự vui vẻ. Còn cậu bị cho ăn bơ và biến thành người tàng hình, cuối cùng thì Tử Thao cũng nếm được mùi vị bị bỏ rơi. Mỗi ngày tan học, một mình cậu lủi thủi trở về, chẳng nghe Bạch Hiền ríu rít bên tai nữa, đường về nhà dài dằng dặc và chán ngắt. Đến trước cái ngõ ấy, cậu lại nhớ cuộc gặp gỡ tháng trước . Cậu lo sợ sẽ có một bóng người cao lớn xuất hiện. Nhưng, thứ hai rồi thứ ba, . .thứ sáu trôi qua, ông chủ nô Ngô Diệc Phàm vẫn không lộ mặt. Tuy cậu không biết anh ta muốn gì nhưng trong lòng vẫn không yên, trái lại cậu càng thấy trống trải hơn. Có lẽ . . . anh ta đã quên cậu rồi. . .một nỗi buồn vu vơ. . . Cậu nghe mẹ bảo cụ Ngô đang nhờ người tìm cậu. Lại một ngày cuối tuần nữa, cậu quyết định đến viện thăm cụ Ngô.
Vào một buổi chiều thu, Tử Thao mang theo bó hồng vàng đến thăm cụ Ngô, hồng vàng là loại hoa có ý nghiã mang lại sức khoẻ , vui vẻ và may mắn. Vừa đến cửa phòng bệnh, cậu sững người trước cảnh tượng trước mắt. Nhìn qua khe cửa, cậu thấy hai bên phòng có một đám người mặc âu phục màu đen. Trong số họ không hiếm những ông già tuổi quá 50 trông rất oai vệ, cũng có những người trẻ tuổi rất phong độ. Nhưng ai nấy đều đứng khúm núm trước giường cụ hình như đang báo cáo điều gì đó.
- Chủ tịch có cần báo cậu chủ về giải quyết chuyện này không ? - Một người trong số họ nói .
- Mấy hôm nay tập đoàn Thiên Vũ thừa dịp tung tin đồn nhảm là tập đoàn họ Ngô chúng ta không có người thừa kế khiến cổ phiếu của chúng ta rớt giá ! - Một người trẻ hơn nói.
Dù cho mọi người nói gì, cụ Ngô vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chẳng nói lời nào, dường như chẳng để ý đến. Đám người trong phòng bệnh đều sượng sùng, hình như họ rất bất an. Lúc này người quản gia đã thấy cậu đứng bên ngoài :
- Là cháu đấy à , vào đi, chúng tôi đang tìm cháu khắp nơi !
Đến nước này cậu đành đẩy cửa bước vào. Cậu thấy mọi người đều thở phào, nhường chỗ cho cậu bước đến giường.
- Cụ Ngô, trông cụ đã khoẻ hơn nhiều !
Cụ Ngô mở mắt ra, ánh mắt nghiêm nghị chợt trở nên hiền từ, cụ mỉm cười nói :
- Ân nhân cứu mạng tôi đã đến rồi đấy à, ngồi xuống bên cạnh ông nào.
Cụ vừa dứt lời, một người mặc áo đen đã bưng một chiếc ghế đến cho cậu. Cậu ngập ngượng ngồi xuống . Hình như cụ Ngô nhìn thấy điều gì đó nên sau khi căn dặn mấy lời, đám người mặc âu phục lẳng lặng lui ra khỏi phòng. Không khí bớt căng thẳng hơn.
- Thoải mái rồi chứ gì ? - cụ Ngô bật cười, đôi chân mày cụ cong cong trông rất thân thiết.
- Ngày nào họ cũng đến tìm cụ sao? Vừa rồi cháu sợ chết khiếp - cậu thè lưỡi làm mặt qủy - cụ Ngô, cháu thích cụ như lúc này.
- Ồ, vậy sao ? Ta có khác gì đâu ? - cụ ngạc nhiên nói.
- Đương nhiên là khác rồi, bây giờ cụ giống ông nội của cháu, còn vừa rồi cụ giống . . cha cố.
Hahaha. . . Cụ Ngô và người quản gia đều bật cười, căn phòng bỗng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
- Tử Thao, nếu có một đứa cháu như cháu ta sẽ hạnh phúc biết bao - Cụ Ngô buồn bã nhìn ra cửa sổ.
- Nhưng chẳng phải cụ có một người cháu sao ? Cháu nghe những người kia không ngừng nhắc đến người đó, hình như rất tôn sùng, chắc hẳn anh ta phải là một người rất có tài.
Nghe cậu nhắc đến người đó, lão quản gia đứng phiá sau lưng cụ Ngô khẽ xua tay. Tử Thao đột nhiên hiểu ra nguyên nhân cụ Ngô cô độc. Có lẽ, có chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Lúc này cậu nhất thời không biết nói gì. Một hồi sau, cụ Ngô quay đầu lại nói , ánh mắt cụ sáng lấp lánh :
- Ông có một đứa cháu vừa đẹp đẽ lại vừa thông minh.
- Anh ta bao nhiêu tuổi vậy ạ ?
- Chắc lớn hơn cháu một chút, bây giờ đang học lớp mười hai.
- Trẻ như thế sao ? Cháu cứ tưởng anh ta phải trên hai mươi rồi chứ. Như thế thì giỏi thật !
Nghe Tử Thao khen, cụ Ngô cười đầy vẻ tự hào.
- Anh ta sống cùng bố mẹ sao ? Nhưng sao họ không đến thăm ông vậy ?
Vừa dứt lời, cậu thấy người quản gia lộ vẻ lo lắng. Cậu . . .lại điểm trúng tử huyệt rồi sao.. Lần này, hình như cụ Ngô đã chuẩn bị tâm lí, nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt của cụ chợt tối sầm lại.
- Khi nó 3 tuổi, cha mẹ nó chết vì tai nạn xe .
" lại là tai nạn xe !". Tuy chỉ là một câu nói đơn giản nhưng bàn tay ông hơi run run. Có lẽ đó là sự thật mà ông cháu họ không thể nào chấp nhận được. Cậu bất chợt nắm lấy tay cụ :
- Cho nên chúng ta, những người còn sống càng phải vui vẻ sống tốt hơn nữa như vậy họ mới được yên nghỉ ông ạ !
Cụ Ngô nhìn cậu đầy nghi hoặc.
- Lúc còn bé, bố cháu đã qua đời cũng vì tai nạn . . .giờ bố cháu đang ở trên thiên đường.
Cậu ra vẻ hờ hững nhún vai .
- Cháu ngốc !
Tử Thao nhìn thấy tình thương và niềm hạnh phúc hiện lên trong mắt ông cụ .
- Từ nay về sau, khi nào rảnh cháu đến thăm, trò chuyện với ông nhé !
- Vâng !
Thời gian thăm bệnh đã hết, mặc dù cụ Ngô còn bịn rịn nhưng vẫn phải bảo quản gia tiễn cậu ra ngoài. Đằng sau quyền lực và hào quang, ông là một người già cô độc .
- Một mình cụ Ngô nuôi cháu nội lớn sao ? - cậu vừa đi vừa hỏi quản gia .
- Ừ, không dễ dàng đâu. Cậu chủ kế thừa trí tuệ của chủ tịch và cả tính tình của ông nữa. Cả hai đều cứng rắn.
- Đó là lí do cụ Ngô cô độc ?
- Cháu đoán đúng rồi đấy, có hôm hai ông cháu cãi nhau dữ dội, chẳng ai chịu ai, cậu ấy nổi giận bỏ nhà đi. Còn chủ tịch tuy nhớ cháu mình nhưng cũng không dễ dàng nhượng bộ .
- Nhưng chỉ vì cãi nhau mà bỏ nhà đi, không thèm ngó ngàng ông nội tuổi đã cao ? Ơn nuôi dạy không quan trọng bằng cái giận nhất thời sao ? Cụ Ngô là người thân duy nhất mà anh ta nỡ bỏ mặc cụ ấy sao ? - nhớ lại vẻ buồn bã của cụ Ngô, cậu không khỏi nổi giận .
Lão quản gia nghe xong có vẻ rất bất ngờ, ông ta ngước nhìn cậu .
- Ôi,. . . .cháu thất lễ rồi. . .thật ngại quá !
- Tử Thao, ta có thể nhờ cháu một chuyện không ?
Lão quản gia nhìn cậu như nghĩ ngợi điều gì đấy.
- Ông cứ nói đi ạ !
- Ta đã điều tra được bây giờ cậu chủ đã về nước. Thật ra cậu ấy ở gần đây, nhưng lâu nay chủ tịch không cho chúng tôi liên hệ với cậu chủ. Tôi biết lần này cậu ấy âm thầm trở về là vì muốn ở bên cạnh ông nội, nhưng ông cháu họ đều cứng rắn cho nên. . . .
- Ồ, tuy hai người đều quan tâm nhau nhưng đều không chịu bỏ qua cho nhau, thật tình.... !
- Ta xin cháu lấy danh nghiã là bạn học cùng trường, cho cậu ấy biết bệnh tình của chủ tịch. Cậu ấy vẫn luôn trốn tránh người của tập đoàn họ Ngô, cho nên. . .cháu tận mắt thấy chủ tịch ngất trên đường, cũng là ân nhân cứu mạng của chủ tịch, cháu lại học cùng trường với cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tin lời cháu !
- Ý ông là anh ta cũng học trường trung học Bắc Kinh ? Nhưng chúng cháu không hề quen biết nhau !
- Đúng thế, lớp 12A. Đây là điạ chỉ của cậu ấy, ta trông vào cháu, hãy thử một lần đi !
Đã một lần làm chuyện tốt, sao không thử làm một lần nữa, có lẽ cậu ấm đó sẽ tin cậu và dọn về núi Mộc Tê chăm sóc cho ông nội mình. Tuy cậu bất mãn với hành vi của anh chàng này nhưng nếu có thể đem lại hạnh phúc cho một cụ già cô độc, tại sao cậu lại không thử ? Thấy cậu hứa ngay, lão quản gia mừng rỡ quay về. Chia tay lão quản gia, trời đã tối. Áng mâo chiều đỏ quạch bao trùm cả quảng trường trước bệnh viện. Tử Thao chợt thấy cả thế giới như lắng dịu lại. Đẹp biết bao..
Chợt nhớ tấm danh thiếp mà người quản gia đưa, cậu vội vàng lấy ra xem : nhà B lầu 24 chung cư Tả Đồng. Ngô Diệc Phàm . Từng chữ trong tấm danh thiếp tựa như những phiến băng không ngừng vươn ra đâm thẳng vào mắt cậu, thấu đến tận tim gan. Người cậu như đông cứng lại, đứng chết trân ngay tại chỗ . Ông trời lại muốn đùa với Tử Thao này rồi. Ngô Diệc Phàm, người trong mộng của tất cả nữ sinh trường trung học Bắc Kinh thì ra là người cháu đã bỏ nhà ra đi của cụ Ngô, tức là chủ nhân của nhà B lầu 24 chung cư Tả Đồng, cũng là ông chủ nô của cậu . Muốn chấp nhận sự thật này, phải có một trái tim thật khoẻ mạnh !
Tử Thao đã thề rằng suốt đời này sẽ không quên ngày hôm đó, cứ tưởng rằng suốt đời sẽ không bước vào nơi đó lần thứ hai , tại sao hơn 1.343.239.923 người trên đất Trung Quốc này mà cậu lại là người xui xẻo nhất ? Ông trời quả thật muốn trêu đùa cậu thật mà. Anh ta ngang ngược, vô lí, nát rượu,....có lẽ tất cả chỉ để che đậy một tâm hồn tổn thương. Từ nhỏ đã mất cha mẹ, thật đáng thương...một người ác độc chẳng thể nào ngủ với vẻ hiền lành như thế. Anh ta đột nhiên bỏ học ở nước ngoài để trở về rất có thể là vì ông nội mình. Có lẽ anh ta đang đợi cụ Ngô gọi về...anh ta có thật sự lạnh lùng như cậu nghĩ....
Trời tối dần, thời gian trôi qua từng giây một, từng tế bào trong cơ thể cậu như ngừng hoạt động, hàng trăm ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Tử Thao nghe được tiếng nói tự đáy lòng mình :
Đi - tìm - anh - ta .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top