Chap 2 [part 3]
"Anh ta biết tất cả rồi ??? mặt cậu nóng ran lên "
- Hừ, nghe cũng có lí đấy !
Anh ta nhún vai trả lời:
- Nhưng thừa lúc làm vệ sinh, không được sự cho phép của chủ nhà mà tự tiện vào phòng tắm của người ta, hành động đó có khác gì một tên trộm không ?
Nhắc lại chuyện ở chung cư Tả Đồng, mặt Tử Thao nóng ran lên, đầu đau âm ỉ . Anh ta vẫn đang nói rành rọt từng chữ. Tử Thao thấy mình sắp điên lên .
- Tôi không đúng khi dùng phòng tắm của anh nhưng chẳng phải tôi đã cứu anh sao? Có thể bù qua sớt lại được rồi chứ ? Chúng ta chẳng nợ nần gì nhau .
- Hahaha. . .
Không ngờ những gì cậu nói lại khiến anh ta bật cười. Trông bộ dạng anh ta tựa như đang nghe một câu chuyện hài.
Khó khăn lắm hắn mới ngừng cười và hỏi cậu :
- Cậu . . cậu tưởng tôi thật sự bị bệnh tim sao ?
- Vậy . . . vậy chẳng phải như anh nói sao ?
- Tôi không nói thế làm sao dì Lý dẫn tôi đến tìm cậu !
- Anh. . . đồ bỉ ổi !
- Nhưng tôi đâu có như ai đó xông vào nhà người ta rồi tự tiện sử dụng phòng tắm của họ.
- Cái gì ? Xông . .xông vào nhà ?
- Đúng ! Người tôi thuê là dì Lý, không phải cậu cho nên dì Lý nhờ cậu đến quét dọn là hành vi vi phạm hợp đồng, nếu trung tâm mô giới việc làm mà biết , chắc chắn dì ấy sẽ bị đuổi việc . Còn cậu, cậu tự tiện xông vào nhà tôi, lại còn sử dụng đồ nữa, cậu nói xem món nợ ấy tính thế nào ?
- Anh không có chứng cứ !
Tử Thao phản kháng một cách vô vọng.
- Chứng cứ ? Ồ . . .
Anh ta bước càng gần cậu hơn, Tử Thao cảm thấy bóng dáng to lớn ấy dần dần ập tới . Anh ta khẽ nói bên tai cậu :
- Camera trong nhà tôi có thể chứng minh tất cả !
Tử Thao rợn người, nhảy bật lên như khỉ bị đốt đuôi :
- Anh là đồ tồi ! Đồ điên ! Đúng là điên rồi !
Chắc hẳn anh ta xem xong băng quay phim rồi mới tìm đến cậu .
- Cái gì ? Điên à !
Cuối cùng anh ta cũng giở mặt nạ ngụy quân tử ra, trừng mắt với cậu :
- Cậu dám nói một lần nữa không ?
- Anh là tên đáng ghét, điên rồ từ đầu tới chân, chẳng những đáng ghét mà còn keo kiệt và vô liêm sỉ !
- Hừ, mồm miệng lợi hại đấy !
Đột nhiên anh ta nhanh như gió lướt đến trước mặt cậu, tóm cổ áo cậu :
- Nói một lần nữa xem !
Tử Thao bị nhấc bổng lên như một đứa trẻ con, cậu cố gào :
- Này, buông tôi ra, anh có sức khoẻ thì ngon lắm à ? có nghe thấy không, mau buông ra, nếu không tôi chẳng nương tay đâu đấy !
Cậu học Wushu cũng không phải để làm cảnh,hai chân đá loạn xạ, tay liên tục đấm vào ngực hắn.
Ồ. . . ngực tên này rắn chắc thật. . đấm thêm vài cái nữa nào . . .
Những cú đấm của cậu đối với anh ta như là đang mát xa vậy. anh ta nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Hình như cậu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên ngoan ngoãn trở lại, chẳng đánh chửi gì nữa. Xung quanh yên tĩnh đến khó thở .
- Tôi. . . ờ . .
Sắc mặt anh ta trắng bệch đến kinh người, hơi thở có phần nặng nhọc nhìn cậu như một ngọn lửa giận dữ đủ đốt cháy cậu thành tro bụi. Cuối cùng anh ta cũng buông cậu ra.
- Xem ra cậu muốn bị kiện ra toà, tiện thể đập luôn bát cơm của dì Lý đúng không ?
Một giây sau đó, anh ta đột nhiên trở tay kéo giật cậu về phiá trước, còn tay kia mau chóng giữ chặt sau ót cậu.
Tử Thao phát hiện khuôn mặt mình dán vào mặt anh ta, cách nhau chừng 1cm . Cậu hoảng sợ đến nỗi chẳng phản ứng gì được , mở to mắt nhìn hắn, đầu óc trống rỗng.
- Ơ. . .đừng, tôi . .tôi . , cầu xin anh đừng làm thế !
Thấy cậu cầu xin mau lẹ như thế, anh ta khựng lại. Ngay lúc này, cậu mau chóng chuồn người, nhảy lui ra phiá sau một bước . Đôi mắt anh ta dịu lại, nheo mắt nhìn cậu dò xét. Bất giác anh ta lại đưa tay lên sờ môi, khoé miệng vểnh lên tạo thành một đường vòng cung hoàn mĩ. Trời ơi ! cậu có thể tưởng tượng lúc này anh ta đang nghĩ gì, mặt cậu lại nóng ran lên, đầu cúi gằm xuống.Làm thế nào đây? mất mặt quá.
- Này. . cậu tên gì ?
- Tôi. . ờ. . Hoàng Tử Thao
- Nhóc con, hừ !
Cái gì ? Nhóc con á ? Dẫu sao cậu cũng cao gần bằng hắn, trong trường cũng đâu kém ai, sao anh ta không bảo rằng mình quá cao đi, lật ngửa anh ta dậy làm hô hấp nhân tạo cũng mệt bở hơi tai. Ôi, tiêu rồi, nhớ đến chuyện hôm ấy, mặt cậu càng đỏ hơn.
- Tôi không phải nhóc con !
- Tôi bảo phải là phải !
Gã này chắc hẳn cứng đầu, đôi co với gã làm gì cho mệt chứ, chạy đi thì hơn .
- Tùy anh, nói thế nào cũng được !
- Nhóc con, lần này tôi tha cho cậu nhưng chúng ta hãy kí một hợp đồng, OK ?
Anh ta hai tay khoanh trước ngực hờ hững nhìn cậu.
- Hợp đồng ??!! Tôi không có tiền ! - Tử Thao giãy lên như chạm phải lửa.
- Nhìn cũng đã biết cậu nghèo xơ xác rồi !
Trời ơi ! đẹp trai như thế để làm gì, lòng dạ cũng lạnh lùng như vẻ bề ngoài của hắn vậy. Nếu lúc đầu chẳng phải cứu hắn , hôm nay cậu đâu có xui xẻo thế này.
- Khoan đã, tôi đã từng cứu anh, dù tôi có sai đi nữa cũng đã đủ đền bù. Cho nên anh không thể ra điều kiện với tôi.
- Hừ, phòng tắm của tôi có thoải mái không?. . đôi môi tôi có ngon lành không ?
- Cái. . . cái gì? vậy . . vậy anh . .
- Tôi thế nào ? Chả lẽ cậu muốn ra toà à ?
Anh ta tóm lấy tay cậu, trời ơi, cánh tay của anh ta bằng sắt hay sao ý, cậu đau đến nhăn mặt nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ hắn :
- Anh muốn điều kiện gì ?
- Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải nô lệ cho tôi, trong ba tháng tới
" Nô lệ ?" đầu óc người này hỏng mất rồi, chả lẽ anh ta nghĩ mình đang sống ở thời phong kiến sao ?
- Có nghiã là lúc nào cũng phải nghe lệnh tôi, tôi bảo gì thì cậu làm nấy .
- Vậy . . .chẳng phải anh muốn tôi. . .
Cậu hoảng sợ đến nỗi co rúm lại.
- Hừ, tôi không cần bạn trai hay người tình, chỉ cần vẫy tay thôi đã có một tá xếp hàng trước mặt tôi rồi, bộ dạng còm nhom của cậu chưa đủ tư cách để làm điểm tâm cho tôi - Anh ta nhìn cậu đầy khinh miệt.
Tử Thao vừa hổ thẹn vừa tức giận : " Bộ óc hình như không hợp với thân hình của anh"
Mặt anh ta chợt đen kịt lại :
- Xem ra cậu thích ngồi tù !
- Không . . . - Tử Thao hốt hoảng kêu lên, cậu nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn trong mắt anh ta.
- Tôi nghĩ dù sao cậu vẫn còn là học sinh nên mới lo cho cậu, dẫu sao tôi cũng là người bị hại mà.
Anh ta nói đầy vẻ giả dối và mang theo ý cười.
- Không, không phải !
Lúc này cậu trở nên cứng đầu hơn, có đánh chết cậu cũng không chịu, quá lắm là ngồi tù, xem anh ta làm được gì. Cậu bặm môi nhìn đăm đăm xuống đất . Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời dần dần xuống núi, chẳng biết đã qua bao lâu. .
- Thế nào, suy nghĩ xong chưa ?
Giọng nói lạnh lùng từ trên cao vọng xuống.
- Tôi không làm !
Cậu mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh ta, nó đang ánh lên sự tức tối, có lẽ chưa có ai dám trả treo với anh ta như thế.
- Vậy thôi được, lần này xem như tha cho cậu. Lần sau nếu tôi gặp cậu, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm đấy, bảo đi về hướng Đông cậu không thể đi về hướng Tây !
- Được !
Hừ, cậu chẳng phải là đồ ngốc. Trung Quốc rộng nhất thế giới chả lẽ còn để cậu gặp lại anh ta, dù có gặp lại thì cậu sẽ để hắn tóm được chắc , haha. . Tử Thao khoái trá nghĩ bụng, trong lòng bỗng dưng nhẹ nhõm, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
- A. . anh. . . lớp 12A3 ?
Tầm mắt cậu vừa vặn nhìn đúng phù hiệu trên áo hắn. Lớp 12A3, Ngô Diệc Phàm. Cậu đúng là ngốc thật, anh ta đang mặc bộ đồng phục của trường trung học Bắc Kinh mà, tại sao cậu không để ý sớm hơn nhỉ, đúng là ngốc thật, chắc anh ta đã có kế hoạch từ trước rồi, thật là tồi !
- Xem ra cậu cũng học ở trường Bắc Kinh, nể tình là bạn cùng trường, lần này tha cho cậu .
Anh ta hình như mới phát hiện ra chuyện này, ngạc nhiên và đắc ý nhìn cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh ta "huhu, mắc lừa rồi"
- Nhớ đấy, hợp đồng vừa rồi của chúng ta, lần sau đừng để bị tôi bắt gặp nhé. .ân nhân cứu mạng, haha
Cái gì? Không gặp mới lạ đấy, Tử Thao cảm thấy mình như rơi vào một cái hố sâu đã được đào sẵn, còn anh ta chả khác gì tên thợ săn đang cười thầm sau gốc cây đại thụ.
- Được ! - cậu đánh liều đáp, cậu thề rằng hễ gặp anh ta cậu nhất định sẽ đi đường khác, nếu là đường cùng thì cậu sẽ đào hầm !
- Chắc chắn nhé ! Vậy. . hẹn gặp lại, ân nhân !
Anh ta đắc ý cười mỉa mai.
" Có ma mới gặp lại mi" - cậu thầm rủa trong bụng, tức giận xoay người đi. Đột nhiên anh kêu lên :
- Này, nhưng . . .
Chả lẽ anh ta hối hận rồi sao ??
- Cậu vẫn chưa cho tôi biết, ờ. . . đôi môi tôi có mùi vị thế nào ?
" Cái gì !!! Đồ tồi " cậu co giò bỏ chạy, sau lưng là tiếng cười khoái trá của anh ta. Cậu có một dự cảm không hay rằng sau này cậu và hắn sẽ còn gặp lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top