Chap 2 [part 2]
Khi Tử Thao và Bạch Hiền "bò" đến cửa nhà vệ sinh ( 2 đứa đi chậm chẳng kém gì ốc sên, bởi vì có nhiều chuyện cần tám đối với Kim Ngưu mà) . . . Hả !!! Cả hai đều kêu lên. Sàn nhà vệ sinh đã được lau sạch sẽ, bồn rửa tay cũng trắng tinh, những thứ dơ bẩn khác cũng đã được dọn dẹp. Cậu và Bạch Hiền mừng rỡ đến nỗi cứ chạy đi chạy lại trong nhà vệ sinh, sờ chỗ nọ, mó chỗ kia. Ai đã giúp cậu ?
- Tử Thao ! . Cửa toilet bật ra, dì Lý thò đầu, nháy mắt với cậu và Bạch Hiền , chắc quên chưa nói dì Lý là lao công của trường.
- Dì đã dọn dẹp sạch rồi, về trước đi.
- Dì Lý, dì tốt quá ! - Tử Thao cảm động muốn khóc .
- Xem như dì cảm ơn vì chuyện hôm qua cháu đã giúp dì ấy mà ! - Nói xong dì Lý cũng biến mất sau cánh cửa.
Tử Thao đứng sững nhìn ra cửa. "Vậy . . .vậy. . là. ." , cảnh tượng hôm qua hiện lên trong đầu cậu, cái giá phải trả cũng lớn thật đấy. Bỗng dưng Tử Thao cảm thấy mặt mình đỏ và đang nóng lên.
- Này nhóc, sao cậu ngẩn ra thế ? - Bạch Hiền đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
Tử Thao gạt tay Bạch Hiền ra :
- Đừng gọi mình là nhóc , còn nữa, mình cao hơn cậu, khi nói chuyện phải tôn trọng đấy.
Nói xomg cậu cầm cây lau nhà và thùng nước bước ra cửa còn Bạch Hiền nhìn theo cậu với ánh mắt khó hiểu .
Ngày lại qua ngày, thế mà đã gần một tháng rồi, Tử Thao quen dần với ngôi trường mới. Vì Tử Thao và Bạch Hiền đều cao lêu nghêu nên cô Tống cho họ ngồi ở cuối lớp. Mỗi khi lên lớp hai đứa lại thoải mái tám chuyện trên trời dưới đất bởi vì đã có những người bạn ngồi bàn trên che cho họ rồi. Bạch Hiền vẫn bị các anh khối trên theo tán tỉnh, còn anh chàng ở lớp 12A vẫn chưa có duyên gặp được . Nhưng mọi người đều đồn ầm chuyện Trương Nghệ Hưng - con trai của hiệu trưởng hàng ngày cũng xúm quanh anh ta. Anh ta vẫn lạnh lùng tựa như chẳng có gì liên quan đến mình. Người ta còn đồn rằng anh ta là một quái vật ở hành tinh khác đến (galaxy,keke) . Đủ mọi lời đồn, còn Tử Thao và Bạch Hiền chỉ dỏng tai lên nghe ngóng rồi nhìn nhau cười trừ.
- Trong tháng 9 có mấy ngày được nghỉ ?
- Hình như chỉ có một ngày lễ Khai Thiên thôi .
- Sao, chỉ một ngày thôi à ?
- Ừ, hình như là thế !
- Ôi, xui xẻo thật !
Trên đường đi học về Tử Thao và Bạch Hiền cùng nhau nói về những ngày nghỉ . Cho đến khi tới ngã tư đường, ở góc rẽ có một bóng dáng cao lớn chợt xuất hiện.
Oa. . chàng trai này. .trông đẹp trai làm sao. Mái tóc nâu mềm mại làm nổi bật làn da trắng ngần, đôi mắt đen láy như hớp hồn người khác, lại còn sống mũi cao. . hấp dẫn nhất là miệng anh ta đang ngậm một đoá hồng đỏ tươi. Tử Thao cứ đứng ngẩn người ra như trời trồng nhìn chàng trai ấy đi về phiá mình. Bước đến gần, gần rồi, gần hơn rồi, . . ôi , căng thẳng quá. . . Tử Thao thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi.
Chàng trai ấy mỉm cười bước về phiá họ, nhìn Bạch Hiền say đắm.... "Xoảng" tiếng tim cậu tan nát, nhìn theo ánh mắt của anh ta, Bạch Hiền đang ngại ngùng đỏ mặt lên. Chàng trai khẽ cầm đóa hồng đưa cho Bạch Hiền : " Bạch Hiền, em có thể ăn tối cùng tôi không ? "
Nhìn bộ dạng chân thành của anh ta, ai có thể từ chối được. Tử Thao nhìn phù hiệu trước ngực của anh ta : Phác Xán Liệt, lớp 12A, trường trung học Bắc Kinh . Hừ,,, Bạch Hiền trúng độc rồi . . Nhìn theo bóng dáng cặp đôi ngọc ngà ấy, Tử Thao suýt nổi điên lên vì ghen tị .
Cậu ủ rũ lê bước vào ngõ nhỏ, vừa đi vừa đá hòn sỏi dưới chân, chậm rãi lết về nhà. Bố ơi, khi nào con mới được như người ta đây, con đã sắp 17 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu .Chả lẽ cậu sẽ ế suốt đời như cô Tống sao ? Nghĩ đến cô Tống lúc nào cũng khó đăm đăm, tóc thì lúc nào cũng bới cao, mặc toàn đồ đen cậu không khỏi run lẩy bẩy.
Huhu, trước ngày 17 tuổi, Hoàng Tử Thao đã nhìn thấy tương lai bi thảm của nó. Giờ đây nhớ lại cảnh tượng hôm trước, cậu đành phải thừa nhận rằng người cha hơn 16 năm qua chẳng hề ngó ngàng tới cậu, đang hưởng phúc trên thiên đường. Khi cậu đang tuyệt vọng than thở, nguy hiểm từ phiá sau lao về phiá cậu, thế mà cậu chẳng hề hay biết, vẫn chậm rãi lê từng bước.
- Tử Thao ! . Phiá sau cậu vang lên một giọng nữ the thé, cậu quay đầu lại, thì ra là dì Lý, dì đang hớt hải chạy về phiá cậu, mảnh khăn lụa rớt xuống mà chẳng buồn nhặt, dì chạy như bị ma đuổi, có lẽ cậu là cứu tinh của dì . Khi cậu nhậmw ra phiá sau dì còn có một cái bóng to lớn, tim cậu đập thình thịch, đúng là một bóng ma, một con ma có khuôn mặt thiên sứ lạnh lùng như tuyết .
- Á. . !!! tiếp theo là " Sầm. ." dì Lý va phải bức tường. Tử Thao ngẩn ra tại chỗ, còn miệng thì há thành hình chứ O .
- Đứng lại !. dì Lý vẫy tay về phiá cậu, có ý muốn bảo cậu đứng yên, nhưng điều đó chỉ khiến cậu có cảm giác bất an. Cậu đưa nhanh chân về phiá trước, chạy! chạy nhanh ! một giọng nói thôi thúc trong lòng cậu .
- Đứng lại nào, đừng chạy ! Tiếng kêu của dì dần dần yếu hẳn đi, xem ra không còn đủ sức nữa. Tử Thao không dám nhìn ra phiá sau, sợ họ sẽ đuổi kịp . Thế nhưng . . " Nhóc con, chạy đi đâu ! " - Một giọnp nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu, xoáy vào màng nhĩ, đâm thẳng lên đại não. Cậu bị tóm cổ áo nhấc bổng lên, nhưng chân vẫn cố gắng đạp về phiá trước .
- Buông tôi ra ! Buông tôi ra !
Cổ áo thắt chặt quá khiến cậu ngạt thở, lúc này cậu không màng anh ta là người hay quỷ, cậu vùng vẫy như điên.
- Nếu còn dám chạy nữa, tôi vặn đứt tai đấy !
Người phiá sau lưng hạ giọng uy hiếp.
" Tiêu rồi" cậu bắt đầu suy nghĩ " Chả lẽ gã này tìm mình tính sổ ? Chỉ là mượn phòng tắm thôi mà, huhu, bọn nhà giàu toàn là kẻ keo kiệt " . Nghĩ đến đây, Tử Thao cảm thấy hình như đại hạn đã tới, chân đột nhiên mềm nhũn, cậu bị giữ chặt tại chỗ. Bóng người cao lớn từ phiá sau xoay qua trước mặt cậu, lặng lẽ đứng ở đấy. Gã này muốn gì đây ? Đầu cậu cúi thấp hơn, suýt nữa chạm đất rồi .
- Này, dưới đất không có tiền đâu, ngẩng đầu lên ! - Tên quỷ ấy ra lệnh .
" Huhu, hay hắn là kẻ bắt cóc , xem mặt xong rồi đem đi bán " Tử Thao run rẩy ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp đẽ ấy trong mắt cậu trông ác lạ thường. Đột nhiên, hình như gã ngạc nhiên nhìn cậu tựa như phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm. Ôi, có phải cậu nhầm không ? Đang lúc cậu đứng đối diện với tên quỷ quái, dì Lý chạy đến :
- Tử Thao, sao cháu chạy nhanh thế, sợ gặp ma à ?
"Hừ, cháu gặp ma rồi đây, trước mặt không phải có một con sao?" Cậu khóc thầm.
- Hôm đó . . . chính là cậu này à? - Tên ma quỷ ấy chỉ vào mũi cậu và hỏi dì Lý.
- Đúng đúng, là nó đấy - Dì Lý cười đến híp mắt !
Họ . . . cấu kết bắt cóc cậu ? Cậu ngạc nhiên và khó hiểu nhìn gì Lý.
- Tử Thao, sao cháu không cho dì biết , đâu phải chuyện xấu xa gì đâu. Dì cảm thấy hãnh diện vì cháu đấy !
- Cái. . . cái gì ? Cháu. . .cháu. . .. . . - Tử Thao hoảng sợ đến không nói ra lời.
- Vừa rồi cậu Ngô đến tìm dì, bảo hôm đó bệnh tim tái phát nên ngất ở nhà, may mà có người phát hiện kịp thời cho cậu ấy uống thuốc. Hôm nay cậu ấy đến cám ơn, nhưng dì nghĩ, hôm đó dì đâu có đến nhà cậu Ngô, người đó chính là cháu đấy, cho nên dì dắt cậu ta đến tìm cháu .
Nói xong, dì mỉm cười nhìn cậu, tựa như rất hài lòng.
" Bệnh . . . bệnh tim á ???" Gã này khoẻ như trâu thế kia, có ma mới bị bệnh tim. Khoan đã! Lẽ nào hôm đó gã say đến nỗi tưởng rằng cậu cứu gã, hì, nghĩ thế nên lòng cậu vui hẳn lên. . .điều đó không phải là quá xấu.
- Điều này . .không . .không có gì cả, tôi chỉ tiện tay thôi mà .
Tử Thao hiên ngang xua tay với họ ,nhưng tại sao tên này vẫn nhìn cậu đầy dò xét. Tử Thao không thích người ta nhìn mình như thế bởi lúc đó cậu giống như con chuột bị mèo vờn.
- Hừm. . . ! - tên đó khẽ hắng giọng, cuối cùng lên tiếng : " Dì Lý, cảm ơn đã dắt cháu đến gặp ân. .nhân. .cứu . .mạng " gã cố ý kéo dài bốn chữ cuối ra, nháy mắt với cậu. Tử Thao thấy một cơn lạnh chạy dọc xương sống mình.
- Bây giờ cháu muốn nói chuyện riêng với ân nhân, được chứ !
Gã lịch sự hỏi dì Lý, thật ra là đuổi khéo dì đi.
- Được thôi, được thôi, vậy dì không quấy rầy hai người nữa, dì đi trước đây . Tử Thao, tạm biệt nhé !
Trước khi đi dì còn nháy mắt với cậu nữa, chả lẽ trên đời này đều thích nháy mắt sao ?
- Ơ. . .tôi với anh chẳng có chuyệng gì để nói cả, anh không cần cảm ơn tôi. Bây giờ tôi phải về, tạm biệt ! - Nhìn theo bóng dì Lý, cậu thầm thở phào, mau chóng tìm cớ thoát khỏi con người kì lạ này.
- Này nhóc, bồn tắm của tôi có thoải mái không ?
Ầm một tiếng, đầu Tử Thao như nứt toác ra. Đúng là bị phát hiện rồi. Thì ra anh ta đã biết từ lâu,cố ý gạt dì Lý để dì dẫn tìm cậu đây mà. Đồ bỉ ổi, cậu cũng nổi cáu lên :
- Này, đồ tồi, tôi đã cứu mạng anh kia mà, ăn nói cho đàng hoàng tử tế đấy. . ! - Cậu hiên ngang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta, chợt. . .cậu há hốc mồm, anh ta đang đưa ngón tay thon dài mân mê bờ môi mình, động tác ấy ??? anh ta biết cả rồi ??? Mặt cậu nóng ran lên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top