Chap 1 [part 3]

Cậu thấy tên nát rượu nằm
dưới đất , co quắp như một con tôm luộc, chẳng còn nhúc nhích gì nữa . Lẽ nào hắn chết rồi ? cậu vội vàng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Này , anh gì ơi, tỉnh dậy đi !
Không có phản ứng gì, chỉ nghe
tiếng cậu vang vọng trong phòng . Tử Thao đưa thử ngón tay đến gần mũi hắn. . . Trời ơi, cậu rụt tay lại như bị điện giật. . . .sao không có hơi thở thế này ? Chết vì ngã ??? lẽ nào trùng hợp như thế . . lẽ nào là
do cậu đã nguyền rủa ? Cậu cúi đầu ghé tai vào ngực hắn, cố gắng nghe nhịp tim đập. Nhưng vẫn im lìm.
Huhu. . . người ta sẽ nói gì đây ? thiếu niên 16 tuổi vào nhà cướp và giết một thiếu niên khác ? Dù người này có chết cũng là vì đã quá say, hoặc là vì say rượu nên ngã chết và
chẳng hề liên quan gì đến cậu. Nhất định phải cứu anh ta, cậu không thể đánh mất tương lai vì tên nát rượu này được !
Gọi điện thoại cấp cứu ? Nhưng đợi khi bác sĩ tới , không chừng anh ta đã đi về bên kia thế giới rồi. Không được, cậu phải làm điều gì đó. Chợt một ý nghĩ lướt qua : có lẽ người này
trúng độc vì rượu nên não bộ thiếu dưỡng khí . Bỗng nhiên 4 chữ " hô hấp nhân tạo " loé lên trong đầu cậu . Hô hấp nhân tạo ? Làm thế nào đây ? Tử Thao cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, à , có lần
cậu đã thấy mẹ làm . . . Cậu ngồi thẳng và cố hết sức mình để lật hắn dậy, kéo hắn nằm ngay ngắn lại. Trời ơi, anh ta to đùng, mặc dù cậu rất cao, tận 1m83 nhưng người này xem
ra còn cao hơn cả cậu, nặng ít nhất gấp đôi cậu . Lật ngược anh ta xong, cậu đã thở phì phò, mồ hôi đầm đìa. Cậu vội vàng mở nút áo của hắn, chúa ơi, lần đầu tiên cậu cởi đồ cho người khác mà trong tình huống như thế này, cậu đang tự cười mình.
Hoàng Tử Thao, lúc này mà còn cười được à ! Cậu hít một hơi thật sâu, thả lỏng, chuẩn bị để hô hấp nhân tạo. Lẽ nào cậu phải chạm vào cái miệng kinh khủng này ? Cậu mở to
mắt nhìn anh ta đầy sợ hãi, râu ria lởm chởm xung quanh miệng và dưới cằm, còn có nước bọt dính lúc nôn nữa. Chúa ơi, nụ hôn đầu của cậu
không phải là diễn ra trong một
không gian thơ mộng, dưới ánh
trăng sáng ngời, hai người say đắm nhìn nhau trong 10 phút rồi ôm nhau, sau đó . . . sao ?
Giờ đây Tử Thao yêu quý đang đối diện với sự thật là "nụ hôn đầu tiên" của mình sẽ phải dâng cho một tên nát rượu xa lạ. Cậu đưa tay lên che miệng mình. Khoan đã ! Gã này . . .
cũng đẹp trai đấy chứ. Thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng để ý kĩ mới thấy gương mặt ẩn chứa nhiều điều. Khi nhắm mắt lại, anh ta vô tư như một thiên sứ, mái tóc rối loà xoà trông thật là gợi cảm.
Hơhơ, không nhìn nữa, phải bắt đầu ngay thôi. Cậu lau qua rồi cậy cái miệng thối của hắn, cúi đầu xuống. . . một lần, hai lần, ba lần . . .
Mặc dù chưa được dạy cấp cứu
chuyên nghiệp, nhưng từ nhỏ sống bên mẹ nên cậu cũng biết được chút ít. Phải thừa nhận rằng miệng anh ta chả thơm tho gì nhưng . . thì ra môi người cũng mềm mại như cánh
hoa . Dần dần, bàn tay ấy bắt đầu ấm lên, đôi môi không còn tím tái nữa. Cậu mừng rỡ thở phào một tiếng rõ to. Dường như hắn chìm vào giấc ngủ cả trăm năm, rồi hắn xoay
người lại và sẽ yêu người mà hắn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy chăng ?
Cậu căng thằng lắm, cứ nhìn hắn đăm đăm. . . Nhưng một phút sau . . . . "Khò . . khò. . .zzz. . " gã trai ấy bắt đầu ngáy ầm lên. Tử Thao chẳng dám tin vào tai mình nữa, đau khổ
sờ đôi môi đỏ mọng của mình, liệu đây có được xem là nụ hôn đầu không ? Tuy hắn có bảnh thật nhưng chính cậu đã kéo hắn ra khỏi quỷ môn quan mà, hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mà đã ngáy o o . .
Trời ơi, có ai nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra không ? Cậu không thể nén được nữa, cứ để nước mắt tuôn ra như mưa . . . tiếng khóc, tiếng ngáy hoà lẫn với nhau tạo thành bản giao hưởng kì lạ. Cũng chẳng biết bao lâu nữa, có lẽ bao nỗi ấm ức, sợ hãi đã được giải toả, cậu đã thấy dễ chịu hơn. Còn hắn vẫn ngủ say như chết. Cậu ngẩn người nhìn
hắn, cậu thật sự mong thời gian có thể ngừng lại. . . Sống mũi cao và thẳng, đôi môi hơi mím lại, . . ừm, hắn không những đẹp trai mà ở hắn
còn toát ra vẻ lạnh lùng vương giả lẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Dù hắn đang ngủ vùi, cậu vẫn muốn nhìn hắn. Có lẽ nhờ vậy mà cậu quên đi nỗi thiệt thòi của mình. Có phải hắn là con người kì lạ không ?
Đã xảy ra chuyện gì mà khi ngủ mặt hắn vẫn nhăn nhó thế kia ? Tỉnh dậy liệu hắn có nhớ những chuyện đã xảy ra không ? Hắn có nhớ những gì hắn thấy không và . . . cậu vừa
nghĩ vừa đưa ngón tay khẽ chạm vào môi hắn. Dường như có một luồng điện từ ngón tay truyền đi khắp người. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng thấy trong suốt 16 năm qua, người cậu mềm ra và chỉ muốn ngồi
lặng yên.bên cạnh hắn. Thôi chết, mấy giờ rồi ? Chắc dì Lý đang lo lắng, không chừng dì sẽ đến đây tìm cậu mất. Ôi thôi, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm, tắm lại cho sạch sẽ và quét dọn mọi thứ dơ bẩn trong
phòng. Có lẽ khi tỉnh dậy, hắn sẽ không còn nhớ chuyện gì xảy ra nữa. Thật ra từ đầu tới giờ hắn có tỉnh đâu, có lẽ hắn sẽ nghĩ đó là một giấc mơ, hắn
vẫn ngủ vùi, tạm biệt tên nát rượu kì lạ ! Cậu thì thầm và khẽ đóng cửa lại.
Ra khỏi chung cư Tả Đồng, cậu bắt đầu nhận ra sự mệt mỏi của mình.
Tử Thao nhớ đến cái giường lớn của mình, cậu phải ngủ một ngày một đêm mới thoả, cậu phải quên đi tất cả mọi chuyện nhưng bỗng nhiên
lòng cậu lại chùng xuống.
- Mẹ, con về rồi đây
Cậu ủ rũ cởi giày bước vào phòng ngủ.
- Mẹ, mẹ bảo với dì Lý là con không ăn cơm nhà dì đâu. Con buồn ngủ quá, mẹ đừng gọi con đấy .
Cậu vừa nói vừa bước vào phòng ngủ, còn mẹ cậu thì trố mắt ngạc nhiên nhìn theo cậu : tiểu quỷ ham ăn hôm nay hơi lạ nha.
Tất cả mọi chuyện kinh khủng ngày hôm nay đều nhanh chóng theo cậu chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top