Chap 1 [part 2]
Một tiếng đồng hồ sau, căn phòng đã sáng sủa hẳn. Tử Thao chẳng phát hiện ra điều gì nhưng cuối cùng cũng chứng thực được 2 điều :
Thứ nhất, Hoàng Tử Thao là một thiên tài quét dọn ! Chắc chắn rồi, biến "chuồng lợn" thành nhà ở, yeah !
Thứ hai, chủ của căn nhà này chắc chắn là một người đàn ông không cần lo cơm áo gạo tiền, có cuộc sống đầy đủ và thích uống rượu. Cậu đứng giữa căn nhà với sự hài lòng tuyệt đối. Cuối cùng, cậu ngã
người ra sau,nằm gọn trong chiếc ghế sô pha. Ôi, thoải mái thật ! Vừa tự xoa bóp cậu vừa nhìn lại công trình của mình. Dần dần, ánh mắt cậu dừng lại ở căn phòng sang trọng . Cậu thề rằng, ngay lúc này đây cậu không còn kiểm soát được
mình nữa, cậu đứng dậy bước về phiá phòng tắm. Tử Thao bắt đầu nhớ lại, từ lúc còn bé cậu đã theo mẹ đến tắm ở phòng tắm công cộng rồi. Ở đó hơi nước bốc ngùn ngụt, ai
nấy đều thư giãn với không gian của mình khiến cậu rất thích thú. Nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi nên không còn dám theo mẹ đến nơi đông đúc toàn phụ nữ đó nữa. Cậu mơ ước có phòng tắm riêng như nhà
Bạch Hiền để có thể tự do tắm một mình. Nhưng căn phòng tắm trước mặt cậu rộng hơn của nhà Bạch Hiền đến 2 lần, đẹp gấn N lần ấy chứ !
"Hoàng Tử Thao, mi thật vô duyên quá, ai lại thèm một căn phòng tắm thế này ! " . Thế nhưng cái bồn tắm hình vỏ sò lóng lánh ánh bạc, lại còn bồn rửa mặt bằng thủy tinh trong suốt, cả hộp đựng xà phòng
bằng vỏ sò nữa, trông đẹp quá đi mất ! Cậu nghe một giọng nói nhỏ xíu vang lên trong lòng : " Tử Thao này, tắm một cái có mất gì đâu "
Tiếng nói đấy càng lúc càng lớn : Tử Thao, tắm đi, tắm đi mà. . . Cuối cùng giọng nói ấy vang dội trong tai cậu. Không ai biết cả, còn một giờ nữa chủ nhân căn nhà mới về, bỏ qua dịp này lần sau có đốt đèn
cũng không còn cơ hội nữa. Nghĩ ngợi một hồi, cậu bắt đầu rón rén bước vào bồn tắm. . . Đến khi ý thức quay trở lại, cậu phát hiện ra mình đã ngâm người trong làn nước ấm
áp. Đường cong cơ thể ẩn hiến trong nước . Lại không kiềm chế được mình rồi. Cậu hổ thẹn nhắm tịt mắt chẳng khác gì thiếu nữ. Đã đến nước này thôi thì cứ hưởng thụ đi vậy,
dẫu sao cũng đâu có ai biết kia chứ.
Cậu sung sướng đạp chân bì bõm trong nước. Cặp đùi gầy đét lúc bé giờ đây trông khá đầy đặn, mịn màng, cơ thể mảnh khảnh nhưng săn chắc, quyến rũ. . . cậu ít khi chú
ý đến cơ thể không ngờ bây giờ
mình đã đẹp ra như thế này.
Nếu thời gian quay trở lại, cậu tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Ừ, lẽ ra ngay từ khi nghe giọng nói của dì Lý, cậu phải từ chối mới đúng.
Nhưng làm sao thời gian quay trở lại được, đương nhiên là không thể , bởi vậy mới xảy ra chuyện khiến cậu xấu
hổ suốt đời .
Có lẽ Tử Thao sung sướng đến nỗi mụ người, cũng có thể do tiếng nước trong phòng nên cậu không nghe được tiếng động gì chăng ? Tử Thao
chẳng hề để ý tiếng mở cửa và tiếng bước chân nặng nề bên ngoài. Ngay lúc đấy, chỉ cần cậu xoay đầu sang phải 30° hoặc nhìn qua lớp cửa kính, chắc hẳn cậu sẽ thấy một bóng
đen to lừng lững ở bên ngoài đang loạng choạng bước vào phòng tắm . Nhưng cậu đã chẳng để ý gì cả, cậu
đang hưởng thụ thời khắc tuyệt diệu nhất. Cậu quên bẵng mình đang ở đâu, cho đến giây phút cánh cửa bật
ra, tựa như có ai cầm một cây gậy quất mạnh vào đầu, cậu thấy không biết bao nhiêu là sao sa xuống trước mắt mình. Bố ơi, hãy nói với con rằng đây chỉ là mơ, hoặc con đang
mộng du. Cậu ngẩn người ra nhìn người khách không mời mà đến này ( ô, ai cơ, ai mới là khách không mời mà đến vậy ta ), cậu chớp mắt lia liạ, lúc này ông bố trên thiên đường
của cậu hẳn vẫn chưa thức dậy.
- AAAAHH . . . . !
Cậu tin rằng tiếng la thất thanh của mình đã xé toạc mái căn hộ B lầu 24 chung cư Tả Đồng này (24 là cao nhất rồi) , xé toạc cả tầng mây và đâm thẳng lên trời. Thậm chí cậu có
thể cảm nhận thấy lưỡi gà trong cổ họng không ngừng run lên bần bật .
Thật kì lạ, gã đàn ông ấy đứng sừng sững trước mặt cậu, ngẩn người nhìn cậu trong bộ dạng . . . Tiếng hét chói tai của cậu vẫn chẳng khiến gã có bất cứ phản ứng nào. Cậu quay đầu lại, tức giận và trừng mắt nhìn hắn. Tuy khách không mời mà
tới thật sự là cậu, tuy cậu đã tùy ý tắm nhờ, tuy cậu muôn lần không phải nhưng trong tình huống này lẽ ra hắn phải lập tức quay mặt đi chứ, cứ trố mắt nhìn cậu là sao ? Tử Thao
tin rằng ánh mắt của mình lúc này tựa như muôn ngàn lưỡi dao đang bắn về phía hắn, đâm thấu lục phủ ngũ tạng hắn, nhưng người đàn ông,
nói đúng hơn là gã say này vẫn
đứng sững ra đấy. Hay hắn đã điếng người vì tiếng kêu thét của cậu ?
Hình như không đúng lắm ! Nếu đoán không nhầm, gã này đã say lắm rồi, không nhớ quyển sách nào đã nói thế này : cấp độ say thứ ba là bất tỉnh nhân sự, rơi vào trạng thái
bán hôn mê, tứ chi mềm nhũn, đầu óc chậm chạp, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Chả lẽ gã này. . . Trời ạ, cậu mới là kẻ hẩm hiu, để tấm thân thế này trước mặt người lạ mà vẫn lo cho họ.
Đột nhiên ánh mắt của hắn bắt đầu có phản ứng : từ màu đen chuyển sang nâu từ nâu chuyển thành xám, từ màu xám lại chuyển thành màu
xanh lục. . .
Ôi, một con sói xám. . . Cậu quay đầu lại, vòng hai tay trước ngực và ôm chặt lấy mình (đậm chất thừa nam, à nhầm thiếu nữ) , cả người đỏ
lựng, nóng ran. Tử Thao nghe kẻ đang đứng phiá sau tiến về phiá mình. Chết tiệt, lẽ ra tên này phải nằm rũ rượi ngoài cửa mới đúng chứ. Thấy chưa, mấy thứ báo cáo y học toàn là bịp bợm cả . Ngàn vạn lần đừng bước tới đây, đừng tới đây, bố ơi cứu con với ! Mẹ ơi ! . . . Tử Thao phải làm thế nào đây ? Đứng lên và bỏ chạy ? Thế chẳng phải sẽ bị thấy hết sao ? Chạy ? Hay không chạy ? Hắn là ai ? Hắn muốn gì ?
Cậu run lên bần bật , chân tay
không còn nghe lời cậu nữa, chúng mềm nhũn ra, chẳng cử động được .
Chúa ơi, phải làm gì bây giờ ?
Lúc này cậu nghe sau lưng mình có tiếng ợ, sau đó là " Oà . . ." Lập tức cậu cảm thấy đầu mình ướt đẫm,
chất nhầy nhớt chảy xuống lưng, xuống cả mặt cậu, mùi rượu kinh khủng tràn ngập cả phòng tắm . Tử Thao quên cả xấu hổ quay người lại nhìn cái người đang nôn thốc nôn tháo trên người cậu , gã trai đó cứ
thế tiếp tục nôn.
Ôi, Tử Thao sắp điên rồi, cậu chịu hết nổi rồi . Cuối cùng tên nát rượu cũng khép miệng lại, khệnh khạng bước ra ngoài cửa. Cậu định thở phào, chợt nghe sầm một tiếng, hình như có vật gì nặng nề vừa ngã xuống. Cậu đứng dậy , xả nước qua loa người mình, cầm khăn tắm khoác vào người và chạy ngay ra cửa phòng tắm. Cậu thấy tên nát rượu nằm dưới đất , co quắp như một con tôm
luộc, chẳng còn nhúc nhích gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top