_Chap 11_ END

Tử Thao chán nản để tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu.. Cậu.. Chẳng biết phải làm như thế nào mới phải nữa. Nếu như họ biết được cậu cùng đứa em của 4 người đó quan hệ với nhau liền đem cậu ném ra xa. Đem cậu hoàn toàn đẩy ra khỏi tâm trí lẫn trái tim họ. Lúc đấy cậu sẽ sống ra sao?

Chắc cuộc sống lúc đấy tệ lắm nhỉ. Nhưng biết sao bây giờ.. Cuộc đời mà, anh sinh ra cũng khổ. Thậm chí cả cái vật vô tri vô giác như điện thoại chẳng hạn. Nếu như lỗi thời thì con người sẽ sẵn sàng quăng chúng đi và đón nhânn cái mới. Chiếc điện thoại cuối cùng cũng vào sọt rác.. Cô đơn cùng những thứ thức ăn thừa.

Huống chi cậu là người...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu nhận ra trước mắt cậu là một bóng người đổ lên người cậu. Vừa nhìn thấy hắn cậu như nhìn thấy tên giết người hàng loạt xuất hiện. Hoảng sợ cùng lo lắng mà cậu liền tránh né.

Nhunge bàn tay đó nhanh chóng bắt lấy tóc cậu. Nắm chặt và mạnh đến mức cậu đau đớn không thôi... Mặt mũi khẽ nhăn nhúm lại. Cậu khó khăn phát ra tiếng nói gọi tên người đối diện.

- ... Jack.. Buông..

- Buông? Không thích.

- Đau quá.. Buông ... Buông...

- Tôi thích thấy cậu như vậy. Yếu đuối và cầu xin tôi.

- Đau.. Đau.. (:'( Tử Thao bé bỏng của tui)

- Đau hả? Vậy cầu xin tôi đi. Cầu xin sao cho hay ấy- Hắn vừa nói vừ dùng lực ở cánh tay hơn. Hắn túm chặt thật chặt tóc cậu.

Tử Thao một phen điêu đứng. Đầu cậu tê buốt và đau khủng khiếp... Cậu bực mình.

Cố lấy lại hết bình tĩnh cậu có. Cái bây giờ cậu cần là thoát khỏi bàn tay của tên độc ác đó.

- Cầu anh.. Cầu anh.. Buông.. Xin anh..- Ánh mắt cậu như sắp khóc. Cậu muốn chết luôn cho rồi..

- Ngoan. Gọi một tiếng Jack lão công đi.. Anh liền tha.

Wtf? Cái gì "anh"?

- Lão.. Lão.. Lão công.. Jack..

- Ngoan. Em đúng là biết vâng lời.

Jack buông tay ra. Anh tiến lại gần cậu. Hai tay chống hai bên cậu không để cậu thoát. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Anh cắn môi cậu thật mạnh, còn dây dưa cắn chúng kéo ra.. Lưỡi anh như một con rắn một phát bổ ngay vào trong miệng cậu khiến Tử Thao phát tởm. Cậu rất muốn ói.

- Bảo bối..

- Đi.. Đi ra..

- Bảo bối ngoan nào.

Hắn nó xong liền tiến xuống cổ cậu mà gặm lấy xương quai xanh. Cậu căm giận. Muốn bức luôn cái xương ấy ra mà quăng đi. Tất cả mọi thứ hắn chạm vào cậu đều không muốn giữ lại trên mình nữa.

Cậu ngay lúc này liền bất mãn hỏi hắn.

- sao anh cứ nhắm vào tôi? Tôi làm gì sai? Tại sao cứ là tôi?

- Em cư nhiên vẫn chưa biết?- Hắn dừng động tác lại. Nhìn lấy người thanh niên kia.

- Nếu biết được thì tôi sớm đã không hỏi anh

- Em nói em thấy cô người hầu ở phòng tôi?

- Phải!

- Cô ấy là do tôi giết. Lý do vì cô ấy làm hư vật tôi yêu thích.- Hắn cười nhếch mép. Nhìn thẳnh vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy vào sâu thẳm cùa cậu như hút hắn vào.. Thật hấp dẫn.

- Em cũng vậy bảo bối. Đáng lẽ tôi đã giết em lâu rồi vì em biết quá nhiều về quá khứ của tôi. Nhưng tôi lại muốn hành hạ thân thể xinh đẹp này lâu thêm.. Bây giờ em là vật mà tôi quý nhất. Nên nếu như ai cướp đi em kể cả anh trai tôi. Tôi sẽ..- Hắn đi đến bên vành tai cậu. Cắn vào đó và phả hơi.- Giết.

Hắn nói xong lại cười một cách man rợ..

Trong nháy mắt cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Cậu thật sự bị tên đó hâm dọa đến phát khiếp tím tái mặt mày. Trong đôi mắt đen ấy đã hiện lên tia khinh bỉ cùng với sụ căm hận. Cậu trực tiếp nhìn hắn.

Jack như phát hiện ra nó dành cho anh. Anh đã hơi bất ngờ. Cư nhiên đây là lần đầu hắn bị ai đó dùng ánh mắt đó nhìn thấu. Thoáng xiu toàn bộ hứng thú đều bay hết. Hắn đứng lên và đi ra khỏi nơi đó.

Trước khi đi hắn còn nói.

- Em đừng hòng giở trò. Hôm nay tôi tạm tha cho em. Sau này đừng nói và làm những gì tôi không thích.

"Cái gì? Không thích? Lúc nãy nếu không làm vậy có lẽ giờ cậu đã không còn mảnh vải nào trên người. Bảo cậu lần sau không làm vậy thật khó quá đi.

Cậu đi đến nói góc phòng. Thở dài ra một tiếng rồi lấy tay tháo cái camera mini gắn ở đó xuống.

--------------------------------------------------

Chiều hôm đó. Jack được các anh mời lên phòng chung của nhà. Khi Jack mở cửa liền thấy cậu ngồi đấy. Mặt 5 người có vẻ rất căng thẳng.

- Sao vậy? Mọi người gặp chuyện gì?- Hai tay đút túi quần. Hắn tiến càng ngày càng gần chiếc sofa gần đó. Ngồi xuống và hút thuốc.

- Anh có cái này cần em giải thích.

Nói rồi họ lấy ra laptop. Nhấn nút play video và trong ấy hiện lên vài hình ảnh.

Là hình ảnh hôm qua cậu hôn Tử Thao. Hắn thoáng bất ngờ rồi nhanh như cắt thu hồi lại vẻ ấy.

Hắn cười và nghĩ trong bụng cư nhiên Tử Thao quá thú vị. Cậu còn dám phản bội anh.

Điếu thuốc được đưa lên miệng Jack rồi lại thả xuống. Hắn phà khói ra không gian và cười. Điệu bộ bình thản.

- Cậu cư nhiên làm việc mà tôi ghét. Tử Thao. Cậu chán đời?

- Tôi.. Tôi.. Chỉ nghe lời Diệc Phàm, Thế Huân,Chung Nhân và Xán Liệt thôi..

- Chà.. Cậu quả là tiến bộ hơn hẳn mấy người khác nha. Có người chống lưng liền lợi dụng.

- Em im đi. Em dám dụ dỗ cậu ấy quan hệ. Giờ còn dám nói giọng điệu đó?

- Sao lại không? Trên cuộc đời này tôi căm thù nhất là mấy kẻ phản bội. Trước mătn ra sức yếu đuối. Sau cùng lại giả tạo đi đâm sau lưng người khác.

Hắn buông điếu thuốc xuống. Nhìn bọn họ.

- Là do cậu ta ngu.

- Sao em không giả thích gì mà trực tiếp nhận tội?

- Tôi đây giải thích thì chắc mấy anh tin? Dù sao cậu ta vẫn là người tình mà. Nếu tôi cãi lại thì mọi người sẽ trực tiếo xem tôi ngu mất.

Hắn kiên nhẫn luồng tay ra sau. Lấy một vật.

Trong một giây. Một cây súng đang chỉa vào đầu Tử Thao ngồi gần đó. Hắn lợi dụng cậu đang cuối đầu xuống.. Không để ý đến xung quanh liền đem súng bắn thẳng hai phát lên người cậu. Nhanh như cắt Diệc Phàm đã đẩy cậu ra. Kết quả là hai viên đạn nằm trên tường.

- Có lẽ em khiến tôi có hứng thú đó.. Nhưng lại tiếc thay.. Em lại là loại người tôi ghét nhất. Có lẽ mạng em đến đây là được rồi...

Hắn cười rồi lại tiếp tục nhắm vào cậu. Một lần nữa bắn. Nhưng khi súng vừa bóp còi thì đạn bay ra.. Trong lúc đó Xán Liệt cùng Chung Nhân đã đánh Jack ngã từ trên ghế xuống. Tay cũng buông ra cây súng lục. Hắn ngã trên sàn nhà. Do súng bị buông ra đột ngột khi phát đạn nên viên đạn cũng có chút lạc hướng.

Thế Huân lúc đó tính kéo cậu ra né đạn. Nhưng không ngờ hướng đạn đột ngột chuyển hướng nên...

-A....

.
.
.
.
.
.
.
Tử Thao nằm bệt trên mặt đất. Tay ôm lấy phần bụng đã trúng đạn của mình la lên một tiếng.

Lập tức Jack tiến đến đạp mạnh vào bụng cậu.

Hắn đạp vào chỗ vết thương đang rỉ máu. Cậu đau đớn kêu than.

- Aa... Đau..

Tử Thao trong chớp mắt đã đau đến khóc. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm máu cũng nước mắt. 4 người liền chạy lại đánh Jack. Từng đòn một đều đánh đến trọng thương.

Jack sau khi bị đánh ngã liền nổi nóng chỉ vào bọn họ!

- MẤY ANH... ĐỒ TỒI! Mấy anh nghĩ tôi không biết gì sao? Năm đó là mấy anh đã có ý định tống cổ tôi đi rồi. Chỉ là do trùng hợp nên mấy anh có lý do khiến tôi đi thôi. Mấy anh vốn đâu coi tôi là em trai. Mấy anh cướp lấy người tôi yêu. Sau đó bị phản bội vì nó còn yêu tôi. Liền quay sang hận tôi. Mấy anh tốt đẹp quá...- Miệng đã rách và chảy máu ra nhưng hắn vẫn cố sức hét vào mặt họ.

- Đồ ngốc! Cậu ta.. Cái cậu em hết mực yêu thương đó là con trai của Trương gia. Nếu như tụi anh không đánh lạc hướng nó. Thì giờ người nằm dưới lòng đất mà em đấy! Em nghĩ gì vậy?

- TÔI KHÔNG TIN!!

- Không tin? Được thôi.- Xán Liệt ôm Tử Thao chỉ về phía laptop. Cậu tự mà lại xem trong mục #EmJack ấy..

- aa.. - Tiếng Tử Thao rên khe khẽ khiến họ tập trung trở lại.

Họ ôm cậu. Rối rít rút ra cái điện thoại gọi cho bệnh viện.

Trong lòng vẫn ôm lấy cậu.

- Tử Thao.. Bình tĩnh.. Bình tĩnh nào.. Bọn anh đây.. Sẽ không bỏ em..

4 người cầm lấy đôi bàn tay của cậu thật chặt khiến cậu an tâm. Máu vẫn đang rỉ ra từ bụng. Cảm giác đau đau ban nãy lập tức biến mất. Thay vào là sự hạnh phúc tột cùng. Cậu hiện tại rất khó chịu.. Mắt dần dần đóng lại chẳng muốn hoạt động nữa.

Hình như bên tai cậu có tiếng kêu..

- Tử Thao.. Tử Thao.. Đừng làm anh sợ..

- TỬ THAO!!

.
.
.
.
.

"ò e í.."

- Bệnh nhân mất khá nhiều máu. Cần làm phẫu thuật và truyền máu ngay!

- nhóm máu AB...

- Tử Thao..

Gì đây? Trong khoảng khắc này còn nắm tay cậu sao? Họ thật sự vẫn còn gọi tên cậu nữa.. Hình như cậu sắp phẫu thuật.

Tử Thao thường ngày rất sơh phẫu thuật.. Chẳng hiểu sao hôm nay chẳng còn sợ nữa.. Sau cùng họ cũng buông tay cậu ra. Ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm đến khi cánh cửa đóng lại vẫn còn nhìn.

Trong vòng vài tiếng làm phẫu thuật thì bên trong lẫn bên ngoài phòng phẫu thuật đều căng thẳng tột độ như nhau.

4 người hoàn toàn suy sụp. Nghĩ đến lúc trước còn cố chấp cho rằng bản thân không đồng tính.. Tìm đủ trò chọc cậu. Nhưng chẳng ai ngờ tới bây giờ 4 nười họ lại ngồi đây hối hận.

Lúc đó. Bắc sĩ từ trong bước ra. Vẻ mặt vui vẻ.

- Ca phẫu thuật thành công rồi. Đợi nghỉ ngơi vài hôm có thể rời viện.

Câu nói ấy như thần thánh khiến họ cảm thấy bản thân là đang mơ hồ bay giữa những đám mây.

Là thật? Tử Thao không rời đi.. Cậu ấy thực sự còn bên họ.

Ông Trời rốt cuộc cũng thấy được cậu ấy rồi. Cậu ấy rất tốt nén sẽ được gặp may mắn thôi..

4 người họ cười thật tươi.. Chưa bao giờ 4 người lại nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vậy.

--------------------------------------------------

Sau khi cậu rời viện mới hay tin là Jack đã bị vào tù do dính đến mấy người buôn bán vũ khí trái phép.

Ngô Dược Minh cùng Mân Thạc đi đến thăm cậu cách đây vài hôm cũng có vẻ vui vẻ. Cô cùng anh nắm tay thân mật. Cô bảo rằng cô được Mân Thạc kể lại chuyênn hôm đó. Cô liền hối hận vì cư xử không đúng với cậu..lẽ ra nên hỏi cậu. Cô là bạn thân mà lại..

Rồi cô khóc cho một chập. Sau cùng là Mân Thạc vỗ về cô và đưa cô về.

Cậu sau đó vẫn đi học.. Vẫn ở cùng bọn họ. Câun lập một bàn thờ nhỏ nhỏ tưởng nhớ về cô gái xấu số mà Jack hại.

Nói chung mọi thứ lại trở về đúng nhịp của nó.

Sau khi cậu up truyện về mình lên mạng. Các readers ai cũng háo hức muốn gặp tác giả. Truyện của cậu cũng được rất nhiều giải thưởng. Từ phi lợi nhuận cậu lại có thể xuất bản thành sách và đem bán.

Họ bảo cậu như cậu lọ lem trong ngôn tình.

Bản thân cậu cũng thậy vậy! Cậu tin vào cổ tích và phép màu. Bằng chứng là bây giờ mọi thứ đều hết thày tốt đẹp.

Đang viết kêts thúc cho quyển 2 thì dưới nhà vọng lên.

- Cục cưng ơi.. Bảo bối~.. Vợ yêu mau xuống ăn nè. Đừng làm nhiều quá.

- dạ.. Em biết rồi..

Câu kết quển 2:

" Chồng gọi rồi.. Phải ngoan xuống ăn không là tối nay bị nện đến chết đi sống lại mất. Bye"

Sau đó.. Dù cậu có án hay không có ngoan hay không tối nào cũng bị thượng cho nát cúc -.-

- ÔNG TRỜI ƠI.. SAO NỠ ĐỂ CON YÊU MẤY TÊN SẮC LANG NÀY?!- Khóc than của Tử Thao.

THE END..

Ta quên báo.. Đây là shortfic ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top