9
Trên bục giảng kia.. Cái người con trai đang cười đểu cán đó nhin xuống ngay chỗ cậu. Ánh mắt hắn 9 phần là muốn giết cậu.. 10 phần là muốn hiếp cậu. Hại Tử Thao đứng ngồi không yên. Trong lòng thấp thỏm lo lắng. Cậu nhớ đến hôm qua... Cái thời gian cậu mém chết.
Tử Thao sợ hãi né tránh ánh mắt của anh. Nhưng Jack vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống lấy toàn bộ cơ thể cậu. Làm mồ hôi tuôn ra như suối chảy.
- Cô ơi, con ngồi ở đâu thế ạ?- Jack quay sang nhìn cô một cách đáng yêu. Mặt anh vốn đã đẹp trai sáng sủa.. Bây giờ còn làm nũng nịu nữa thì chắc chắn là ai cũng phải đổ gục. Cả lớp hét lên thích thú.. Nhunge vs cậu và 4 người khác thì đó không đơn giản là làm nũng không đâu.
- Vậy con ngồi chỗ đang sau Tử Thao nhé. Chút thầy xếp chỗ cho con sau.
Jack nghe xong như vớ phải vàng mà vội vội chạy lại chỗ ngồi đằng sau Tử Thao.
Cậu hí ha hí hửng lật sách vở ra... Một hồi sau vẫn không thấy Tử Thao quay sang nhìn mình như bao người khác. Anh lấy làm tức giận. Cố tìm cách nào đó để cho cậu quay xuống.. Và đã có cách.
Hoàng Tử Thao đang ngồi thì bị người đằng sau khều tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Theo ohản xạ cậu tính quay lại nhưng lại chợt nhớ ra rằng người ngồi sau là Jack.. Thoáng cậu quay lên lại.
Tên Jack bực mình như muốn nổ tung bộ não. Lần đầu có người dám làm vậy với hắn. Nhanh như cắt hắn lấy chân đạp ghế cậu. Mặt đầy u ám mà trầm giọng.
- muốn như gà (cắt tiết) hay như chó (đánh chết)...
Cậu cane bản không biết gà hay chó là thứ gì nhưng nghe giọng hắn cậu muôn phần sợ sệt đành quay ra sau..
- Cậu kêu tôi làm gì...?- giọng cậu hơi run run.
- À... Phải giới thiệu chứ. Mình tên Jack. Nhớ giúp đỡ mình nha. Giờ mình muốn hỏi bạn bài.
- Nhưng tớ không giỏi m....
Cậu thật bất ngờ với hắn. Cái tên vừa mới hâm dọa cậu bằng giọng vừa đủ 2 đứa nghe đó lại nhanh chónh quay thành một người bạn vui tánh.. Hòa đồng không ai là không ưa thích.
Khi cậu chưa nói hết câu thì tên ấy lại nhìn cậu như muốn xé banh xác cậu ra.. Sau đó móc mói tim gan cậu lên mà liếm láp.
Quả thật là vậy... Nếu như cậu còn dám từ chối hắn thêm lần nữa.. Cậu nhất định sẽ có cái kết sớm cho cuộc đời còn thanh xuân này.
- À.. Tôi.. Có thể giúp... Một chút đó.. Cậu.. Cần gì?
- hihi.. Bài này bài này nè.. Bài này nữa..
Tử Thao nhẹ nhàng chỉ cho anh một số bài anh hỏi nhưng cơ bản Jack đã biết giải mấy bài này từ đời nào rồi..
Nhưng cơ bản hắn đang muốn con mồi kia ngoan ngoãn nghe hắn.. Cảm giác người con trai kia lại yếu ớt trong tay mình thật kỳ lạ. Càng kỳ lạ hắn lại càng muốn thử.
Bên kia có 4 tên không mấy vui vẻ mà nhìn 2 người, 1 giảng bài 1 nghe.
Sau tiết học hôm đó. Khi ra chơi, cậu đang sánh bước bên 4 người kia thì Jack từ đâu chạy lại nắm lấy tay cậu và chạy đi. 4 người kia chưa phản xạ kịp mà ngơ ra. Đến khi đại não chính thức hoạt động lại thì 4 người đó mặt mới hầm hầm.. Lông mày chau lại... Nhìn như kẻ điên mới mất đồ quý và muốn tấn công ai đó.
Hắn- Jack, hắn kéo cậu lại với cái lý do là.
- Chỉ cho tôi về trường đi. Tôi muốn tham quan.
- Chuyện này... Anh có thể... Hỏi lớp trưởng..
Hắn nắm chặt cổ tay của cậu như siết lấy.. Muốn dính mãi chẳng rời..
Lúc này Tử Thao đau đớn kêu lên một tiếng nhẹ. Hắn như vẫn chưa buông tha. Đến khi 4 tên kia chạy lại và ngăn cản cậu ấy.. Jack mới buông tay. Hắn nở nụ cười đểu cán trên môi và rời đi.
Tử Thao đau đớn nhìn cổ tay đang dần xuất hiện vài vết bầm của mình. Hắn thâtn đáng sợ.. Thật sự đáng sợ!
Khi về nhà cậu cũng chẳng yên ổn đâu.. Cậu đi đến đâu thì cũng thấy Jack. Hắn như hồn ma bám lấy cậu. 4 người kia sợ hắn sẽ làm hại cậu nên ở nhà được là cứ ở. Nhưng cũng nhờ vậy mà dạo này tình cảm giữa họ lại thêm phần thân thiết.
- Tôi nay mình đi ăn tối nha em. Ở nhà hàng...
- cho Jack đi với..
Jack từ đâu xuất hiện. Hắn nhào vào cuộc trò chuyện như đúng rồi.
Tử Thao vô thức ngồi xa hắn ra một tí. 4 công lại một phen lo lắng kinh hãi. Lỡ tên kia đụng chạm làm rách da cục cưng nhà họ rồi sao...? (Thấy ghê.. Ai thèm.. Làm như ổng mỏng manh lắm)
- tụi anh định dùng bữa tối nhẹ thôi.. Em chắc...không thích..
- Đâu có.. Rất thích nha...
- Ờ... Vậy đi cùng cũng được.
Sau khi họ bàn xong thì Jack cùng đi với 5 người. Lúc ăn xong trong một nhà hàng thì hắn mới rủ mọi người ra một quán ngoài phố. Phố vào ban đêm vô cùng náo nhiệt.. Còn đông hơn buổi sáng.
Lợi dụng như thế cậu mới bảo
- Tử Thao.. Cậu có thích đồ ăn vặt không?
- Có.. Sao vậy?.
- Tôi biết một số chỗ bán đồ rất ngon và rất đông. Đi không?
- đi đi.. - nghe tới đồ ăn là cậu mù quáng.
- nhưng có điều đi càng ít người càng dễ chen. Mà tôi dẫn đường câụ thì ăn.. Họ không thích đồ vặt.. Nên chúng ta trốn đi.
- không được.. Phải xin họ đã.
- cần gì.. Cứ đi với ta đi. Hồi ta sẽ gọi cho họ. Giờ mà không tranh thủ hồi hết đồ ăn á. Với lại.. Ta muốn chuộc lỗi nên đê ta dẫn cậu đi ăn. Nha nha nha..
Nghe điệu bộ cũng vô cùng chân tình chả hắn mà Tử Thao mềm lòng.
Cậu liền đi theo hắn..
Hắn đưa cậu qua bao nhiêu hàng người đến cuối cùng hắn dẫn cậu vào mộ con hẻm nhỏ và tối.
Tử Thao như đoán ra ý hắn.. Nhưng bây giờ chạy thì không được. Hắn đã cầm chặt tay cậu. Móc trong túi ra một cái còng. Măcn cho sụ vùng vẫy của cậu.. Hắn cong cậu lại không thương tiếc.
Tử Thao không chống cự được nữa và căn bản cũng không thể làm gì nữa.. Vì trong lúc còng tay cậu. Hắn đã cho cậu ngậm một thứ gì đó.. Chẳng lâu sau cậu ngấm trong cơn kích thích của dục vọng....
Từ từ người ngứa ngáy và bủn rủn hết ra.. Chẳng thể làm gì..
- Tới giờ ta tráng miệng rồi..
END CHAP 9
Comment cho author cái ý kiến đi nà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top