5
Lề: - HAPPY BRITHDAY HZT ❤❤ 02051993-02052016
- Sắp có [H] :3
- Đọc xong cho tớ ý kiến :))
---------------------------------------------
Hôm nay là ngày thi thể dục. Cậu chỉ giỏi mấy môn chạy nhảy tưng tưng này thôi. Cậu đang ở trog phòng thay đồng phục thì một tiếng động lớn phát ra. Cậu nhìn ra của thì thấy rằng 4 cái tên đó đang đến. Cậu lật đật cầm quần áo còn đang thay dở đi núp vào một nơi gần đó.
Bọn họ đi đến. Họ bắt đầu cơi từng cái cúc áo và cươi giỡn với nhau. 4 ngươi còn đọ xem ai đô hơn nữa?
Cậu cực khổ đứng trong góc trốn thế này mà... Sao họ không đi lẹ cơ chứ? Nhưng phải thật sự thì cơ thể bọn họ rất đẹp và rắn chắc. Cánh tay có cơ bắp vừa phải, làn da trắng sáng dưới ánh nắng mặt trời đang rọi vào phòng thể dục. Cơ bụng cũng 6,8 múi không chứ đâu vừa... Sao cùng là con trai mà cậu và 4 người họ lại khác nhau tới vậy?
Cậu có nước da đen đen, mắt gấu trúc cũng đen đen, tóc cũng đen đen (HS gưỡng mẫu không nhuộm tóc), đến cả còn yêu đàn ông. Nhưng chẳng hiểu sao tim cậu tự nhiên nhìn họ lại đập mạnh thế nhỉ? Nó hình như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi...
Cậu run run sợ họ nghe thấy tiếng tim của mình mà lùi về phía sau. Cậu trốn họ là vì cậu sợ bọn họ lại ăn hiếp cậu, lại chế giễu cậu. Họ đối xử với cậu tệ vậy sao cậu còn có hứng mà tim đập mạnh khi nhìn họ? Đúng là nực cười.
Tử Thao đang lùi lại thì người đụng phải một thứ gì đó, phản xạ không kịp cậu liền té xuống. Từ phía trên có mấy cái thùng sắp rớt xuống, cậu hoảng loạn chỉ biết ôm đầu chứ đâu dám hét. Hên thì bọn họ nghĩ là chuột thôi.
Đang nhắm mắt chờ "chết" thì có vài cái bóng phủ lên người cậu, mấy cái thùng bât giác di chuyển chậm.... hay là "không di chuyển" nữa?
Cậu mở mắt nhìn lên phía trên đầu mình. Những bàn tay đó đã ngăn mấy cái hộp lại.
Cậu cứ chăm chăm nhìn họ vì thực sự ngay lúc này đây... Họ cực kỳ đẹp trai. Áo thì banh nút, quần kéo xệ xuống tí, những người ấy đưa cánh tay rắn rỏi đến cứu bạn. Ôi bây giờ đây cậu thực sự là một "công chúa"?
- Này! Tôi cứu cậu còn không cảm ơn mà nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy? Tôi biết tôi rất đẹp nên đừng nhìn!- Diệc Phàm nhìn cậu bằng ánh mắt "Sao-còn-chưa-chịu-ra-Hay-tôi-để-hộp-rớt-trúng-đầu-mới-tỉnh"?
Cậu hoảng sợ liền luồng nách (-.-) họ mà chui ra.. Cậu thân thể cũng chẳng mặc kịp áo, cơ thể có chút cơ cũng phô bày ra cho thiên hạ xem.
Cậu quên bén luôn việc mặc áo mà liên tục cuối đầu cảm ơn họ đã cứu mạng.
Mấy cái tên biến thái đó dĩ nhiên chỉ chăm chăm vào ngực cậu. Cậu thoáng đỏ mặt lên rồi lại cuối mặt xuống che đi sự xấu hổ cuả mình.
Cậu đang luống cuống mở cái áo ra và mạc vào nhưng chưa kịp làm gì thì...
"RẦM"- Họ dùng chiêu ép tường xử ép cậu... Cậu chẳng ngẩng mặt lên nhìn họ thì họ kéo cằm cậu khiến cậu ngước lên nhìn họ.
Đôi ngươi đen láy của cậu nhìn vào đôi ngươi của Xán Liệt trước mặt...
1 giây... 2 giây... 3 giây... Và họ trao đôi môi họ cho cậu. Như một cách bỡn cợt mà luồng chiếc lưỡi đó vào trong khoang miệng cậu liếm láp, kéo lưỡi cậu ra và giỡn... Trong khoảng khắc đó cậu chẳng thể thở được...Chẳng lâu sau cậu bị hụt hơi và nhăn mặt. Họ thấy chứ nhưng chẳng tha cho cậu mà tiếp tục mút mát lấy lưỡi cậu. Đầu lưỡi Tử Thao tê dần tê dần và đến khi cậu sắp hết hơi mà chết họ mới rời khỏi. Cả 2 đều thở hổn hển. Cậu đỏ mặt mà chồng cái áo đó vào và chạy ra khỏi phòng thay đồ.
- Lùa vào miệng cậu ta nước có thuốc mê mà cậu ta cứ tưởng nước bọt :j Tên ngốc!- Thế Huân cười tươi rói.
- Để xem tên đó còn thi thể dục được không?- Chung Nhân mặc áo và đi ra ngoài.
Một lát sau cậu chạy mới nhận ra cơ thể thật muôn phần khó chịu. Cảm giác buồn ngủ cứ thế mà độc chiếm trí não của cậu. Cậu nghĩ chắc do lần đầu hôn sâu nên chưa quen dẫn đến một số triệu chứng kỳ lạ.
Trong đầu cậu không ngừng nghĩ đến nụ hôn vừa nãy. Tay khẽ chạm vào cánh môi mềm của chính mình mà mỉm cười vui vẻ.
Từ tận đáy lòng lại có một câu hỏi: "Họ bảo họ ghét mình. Họ bảo không ưa mình. Nhưng tại sao lại cứ trêu ghẹo thân mật với mình? Hay họ cũng có tình cảm với mình mà không nói?"
Cậu cứ vừa đi vừa nghĩ ling tinh. Khi cậu vào đường đua thi chạy của trường cậu mới phát hiện ra ánh mắt của 4 người họ.
Ánh mắt vô cùng thõa mãn và trông đợi điều gì đó xảy ra.
"Tuýt"- tiếng còi của thầy giáo vang lên. Đồng nghĩa với việc cậu phải chạy. Cậu ban đầu vô cùng tỉnh táo mà chạy vô cùng nhanh... Nhưng khi thuốc có tác dụng thì..
"Bịch" cậu nằm xuống trên sân đầy cát. Bọn họ thấy chứ... Họ cười hả hê mà không lại cứu cậu... Còn đập tay nhau?
Vậy là cậu đã bị lừa...? Họ không thích cậ.....
Tử Thao thiếp đi một lúc.
Lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy mặt trăng? Bầu trời đêm thật tươi đẹp... Nó lấp lánh như một chiếc đầm đầy kim tuyến.
Cậu nhận ra mình vẫn còn ở sân thể dục. Vậy nói ra rằng từ khi cậu té tới tận bây giờ không ai lại cứu cậu? Không ai quan tâm cậu? Không ai... Không một ai...
Nước mắt cứ thế mà trào ra từ từ... Giọt nước mắt tựa như thủy tinh rơi trên sàn.. Vỡ ra tan tành khi chạm đất.
Cậu nhìn xuống thì thấy trên áo có tờ giấy note "Đồ đồng tính! Chết đi!"
Đến lúc này thì thành thật cậu không kềm chế nổi mà hét lên... Hôm nay là sinh nhật cậu mà.... :j
---------------------------------------------
Tử Thao về đến nhà.. Cậu leo lên máy tính ngồi và viết chap. Câu kết của chap là "Hôm nay là một ngày mệt mỏi"
Lưu xong cậu lên thẳng giường mà ngủ. Thân thể bụi bẩn, mệt mỏi, chẳng muốn làm gì mà nằm ra đó ngủ thật lâu... Giá mà giấc mơ này có thể đưa cậu đi đến một nơi nào đó thật xa... Xa đến mức chẳng thể quay lại đây một lần nào nữa.
---------------------------------------------
Sáng hôm sau co thể Tử Thao nóng ran, người lừ đưc mệt mỏi. Có lẽ là bị ốm rồi... Cậu cố nhấc cái thân thể "tàn phế" ấy lên và hoạt động. Sau đó cậu đến trường với tất cả sự chán nản. Vì nếu nghỉ học thì sẽ bị trừ điểm...
Vừa bước vào cổng trường thôi thì cậu đã nhận hàng ngàn ánh mắt của các học sinh nhìn cậu. Cậu đã quen với việc bị xỉa xói này rồi.
Lên được đến lớp cậu liền nằm ra trên bàn mà ngủ. Mặt úp xuống mặt bàn, hơi thở nóng ra phà ra chạm mặt bàn và chạm lại vào mặt cậu.
" Nóng thật rồi... Bệnh thật rồi..."
Cậu nằm ngủ đến khi vô tiết. Thầy giáo vào mà cậu chẳng kêu "Học sinh" như mọi khi nên bị thầy phát hiednj ngủ gật. Cậu lập tức bị đuổi ra khỏi lớp.
Cậu đâu biết từ lúc vào đã có 8 con mắt nhìn mình, quan sát mình từng chút một.
Cậu đang đứng ngoài hành lang thì tiếng chuông ra chơi reng lên. Cậu đã đứng được 2 tiết liền rồi.. Rã rời không tả được ấy! Cậu nhớ ra mình chưa ăn sáng, nhưng khi cậu vào kiếm tiền ăn sáng thì phát hiện ra bóp mình đề trong bộ đồng phục thể dục hôm qua.
Tử Thao nằm ra trên bàn. Bụng kêu. Trán nóng. Nói chung là tệ! Nhưng cũng có ai thèm quan tâm đến một tên như cậu?!
Chung Nhân cùng Thế Huân thấy vậy cũng chạy xuống căn tin mua nước, mua đồ ăn cho cậu. Còn Diẹc Phàm và Xán Liệt thì đi xin thuốc cho câụ, xin luôn miếng dán hạ sốt cho cậu.
Sau 10 phút thì họ cũng xuất hiện lại. Hiện tại lớp vắng tanh chỉ còn cậu và 4 người. Họ tiến lại gần cậu và nhấc người cậu dây. Rờ trán cậu mà muốn phỏng tay.
Bọn họ đúc cậu ăn từ từ nhẹ nhàng. Chăm sóc cậu như chăm sóc em bé. Hôm đó cậu hết sốt rất mau, nhưng tập thì đủ bài, nguyên ngày nằm trên bàn ngủ mà không bị đuổi ra ngoài,..
Tử Thao : " Họ "vừa đấm vừa xoa" sao? Nhưng thật sự thì hình như cậu... Đã thích họ mất rồi. Nhưng sao nói đây? Nếu nói ra thì chuyện gì sẽ xảy đến với cậu? Không không không. Tử Thao mày phải mạnh mẽ lên! Họ chỉ lừa mày như hôm qua họ làm với mày thôi! Tuyệt đối không được có tình cảm với những người đó!"
4 người họ đang ngồi chéo bài cho cậu: "Mình đang làm cái quái quỷ gid vậy nè? Khi không lại chép bài và chăm sóc cho tên đồng tính đó? Thiệt mắc cười. Chắc chăm sóc nó xong nhiễm bệnh lây thôi... Nhưng mà thấy cũng tội em ấy... Haizzzz! Không không không! Tuyệt đối không được thicha đàn ông. Nếu có thì cũng không được thích Tử Thao!"
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top