3

Trog khoảng khắc đó, cậu chỉ muốn chết đi...Bao nhiêu ngươi bu lại, chỉ vào mặt cậu và cười nhạo.

Tử Thao đứng đó với những giọt nước mắt đầu tiên. Đây là lần đầu cậu khóc vì giơi tính của chính mình, nỗi tủi thân lớn lao mà cậu đang chịu rất ít người hiểu.

- Mấy người mau thôi đi!- Giọng nói nam tánh của một đứa con gái vang lên

Tử Thao ngước đầu lên, người đầy màu và kim tuyến làm da cậu đỏ lên vì ngứa. Dược Minh chạy lại đỡ cậu đi.

Rốt cuộc thì chỉ có con bạn thân này giúp cậu. Nó vân bên cậu.

- Cảm ơn bà nhiều lắm.

- Thôi đi ba... Tui hiểu ông mà, ông sẽ không cướp người yêu của bạn thân đâu.

- Ừ... Hihi

Cậu đi vào toilet, Dược Minh lại tủ đồ cậu lấy đồng phục cho cậu thay. Xán Liệt và Diệc Phàm cùng lúc đó thấy Dược Minh liền đi theo. Thấy cô đứng ngoài đợi cậu ấy ra, Xán Liệt liền chạy tới, Diệc Phàm đứng đó

- Dược Minh!

- Hở?

- Cậu đứng đây làm gì thế?

- Tôi đứng đây đợi Tử Thao

- À vậy à? Cô đang giảng bài trog lớp á, nghe nói bài quan trọng lắm. Cậu vào nghe đi. Tôi sẽ đem đồ này vào cho cậu ấy.

- Ủa? Sao cậu không vô nghe mà kêu tôi vô?

- Uầy... Cậu không cân lo, tôi có học hay không cũng không sao. Nhưng mà giờ tôi đang mắc vệ sinh, sẵn tiện tôi vào. Cậu không chiu thì thôi...

- Ờ... Thôi cũng được.- Dược Minh lo cho điểm của mình, lại nghĩ thân dù sao cũng là con gái... Ít nhiều cũng bất tiện. Cô giao lại quần áo cho Xán Liệt và đi về lớp.

Tên đó thấy cô khuất dạng lại kêu Diệc Phàm ra. Cả 2 tên biến thái đó tiến vào toilet nam.

- Ai vậy? Dược Minh hả? Tôi khôg ngờ cô gái như câuh lại gan như vậy. Toilet nam cũng khôg tha. Mau đưa đồ cho tôi đi...

Tử Thao vừa tắm vừa nói vọng ra bên ngoài. Lâu mà vẫn chưa nghe ai trả lời, cậu tưởng con bạn mình ngại ngùng nên mở hé hé cửa ra, luồng tay ra và tìm bộ quần áo trên tay ai đó.

- Ngại à? Vậy cậu lại sát đây, tôi thò tay ra lấy là được rồi...

Khi cậu vừa chụp được thứ gì đó, thì nó lại kéo tay cậu ra, lực mạnh đến nỗi cả người cậu cũng theo đó mà xuất hiện sau lớp cửa. Thân hinh có chút cơ bắp của cậu đè lên thân hình ai đó.

Thấy Tử Thao lâu vào lớp, cô kêu hai bạn nam Chung Nhân và Thế Huân đi xem thử. Hai người đó vừa bước vào toilet lại thấy cái cảnh người như nhộng đè lên người không như nhộng :))

Thế là một loạt cả 4 ngươi cậu ghét nhất trog lớp xuất hiện và thấy thân hình của cậu. Cậu hoảng hốt đứng phắt dậy và chui lại vào trong phòng vệ sinh. Chưa kịp đóng cửa thì cánh cửa bị mở tung ra!

Mấy người họ đè cậu vào sát tường. Phả hơi nóng vào người cậu

- Cậu muốn biến chúng tôi thành gay giống cậu à?- Cái giọng điệu giễu cợt cậu của họ.

- Tôi....

- Cậu muốn qua đêm với đàn ông đến vậy hả? Vậy tôi để cho cậu "lên mây" một lần cho tởn. Sau này thì đừng bám theo tụi tôi nữa...

- Tránh xa tôi... Ưm ưm...- Họ nahnh chóng cướp đi đôi môi ngọt ngào của cậu. Họ dùng hai cánh môi của họ kẹp chặt cánh môi dưới của cậu mà mút nó. Cánh môi ẩm ướt lại mềm mại khó tả. Nó khiến bọn người biến thái kia chìm hẳn vào một thế giới khác. Thật cuốn hút và khoa thoát ra.

Sau một hồi dây duâ không dứt. Cậu cũng thiếu hơi, khó chịu đẩy người họ ra. Cầm lấy bộ đồng phục trên tay của họ và đẩy họ ra ngoài.

Cậu đứng lưng dựa vào của nhà vệ sinh thở hổn hển như hết hơi. Cậu cố nhịn mọi cay đắng trong lòng, bản thân cảm nhận được sự trêu đùa quá đáng. Tử Thao cắn chặt môi của mình lại. Cắn rất mạnh khiến nó bị chảy maú, mùi máu len lỏi vào trong miệng vừa mặn lại có mùi tanh jhó chiụ, nhưng its ra nó cũng làm cậu tạm thời quên đi nỗi nhục nhã. Tiếp tục vơia cuộc sống.

Tử Thao bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh và bước đi. Họ thấy cậu đi ngang qua mình mà chẳng ngẩng đầu lên cũng không nói gì. Họ cùng nhau về lớp.

Năm người cuoia cùng bị cô giáo phạt đứng trước lớp vì tội la ca ngoài lớp quá lâu. Cậu tự chọn cho mình vị trí xa họ nhất. Đứng một mình cậu mơia an tâm.

Nhưng họ nào coa tha cho cậu? Họ lại tiến gần hơn mỗi lần cậu nhích ra xa một tẹo. Một lát sau thì cậu lại đứng giữa. Hai bên mỗi bên có 2 người kèm lại. Mặt cậu cuối xuống, môi lại vô thức cắn chặt nhau, máu lại tuông ra.

Thế Huân thấy cậu như vậy cũng cuối đầu xuống để nhìn thấy mặt cậu. Cậu im lặng, mái tóc của cậu ít nhiều cũng che đi đôi mắt gấu trúc lúc nào cũng long lanh ấy.

Cậu nhìn ngược lại Thế Huân. Trong phút chốc Thế Huân như muốn nghẹt thở. Đôi mắt xinh đẹp ấy lại rưng rưng lên. Nó khiến cậu vừa xót lại vừa thích thú hơn với con người này.

- Máu kìa... Để tôi...- Thế Huân chưa kịp nói hết câu, tay anh cũng chưa kịp đưa lên tơia miệng cậu lau vết máu thì cậu đã hất tay anh ra, tự mình lau lấy vết thương trên miệng.

- Tôi không bị tật!

Thế Huân như rớt xuống địa ngục, dòng cảm xúc tuột hẳn và liếc cậu. Khẽ đạp lên chân cậu một cái. Tử Thao ngồi ôm chân kêu đau đớn.

Xán Liệt thấy vậy cũng đạp vào thêm mấy cái.

Cả 4 tên cười mỉm.

- Cậu đáng bị như vậy!- Diệc Phàm bảo.

- Tôi đã làm gì sai khiến các cậu phải hành xử với tôi như vậy?

- Vì cậu là ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI.

- Vậy... Đồng tính là sai à?

- Nó không sai... Nhưng nó lại nằm trong con người cậu nên chúng tôi thấy kinh tởm.- Chung Nhân nhìn cậu thương hại.

Cậu đứng dậy, mặc kệ nỗi đau phía dưới chân, cậu vẫn kiên cường đứng dậy.

Họ cứ đánh cậu trong suốt thời gian bọn họ bị phạt đứng ở ngoài.

Khi tiếng chuông ra chơi vang lên. Thật sự chẳng có gì tả nỗi niềm vui này đâu... Cậu chạy thật nhanh vào lớp.

Tối về cậu lại lên facebook chơi. Cậu đem câu chuyện mình đang trải qua. Viết vào một chap, rồi lưu lại.

Sáng hôm sau cậu đến trường với tâm trạng cực kỳ tệ hại. Hôm nay có tiết chủ nhiệm.

- Học sinh!- Cả lớp đứng dậy chào thầy Mân Thạc. Chẳng hiệu chuyện gì nhưng mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm mỗi khi có thầy Mân Thạc.

Cậu cố tình né đi ánh nhìn của bọn họ và tập trung vào bài thầy sắp giảng.

- Sáng nay thầy vừa nhận được tin lớp trưởng lớp ta đã chuyển trường sang Mỹ du học. Nên bây giờ ta sẽ có một lớp trưởng mới. Theo ý thầy thì là bạn Tử Thao. Bạn ấy học vừa giỏi lại đuọce thầy cô mấy năm trước cho rằng rất có tố chất lãnh đạo. Có ai phản đối không nào?

- Dạ không....- Cả lớp vô cùng đồng thanh.

- Tốt... Ta sẽ bất đầu bài mới nhé.

Thế là vào giờ ra chơi. Khi cậu đang ăn vặt với Dược Minh thì có loa phát lên. Kêu cậu vào phòng giám thị có việc.

Cậu chạy ngay lên phòng giám thị. Nhận ra trong đó có 4 gương mặt rất rất rất rất quen thuộc. Lại còn vài gương mặt bầm tím khác.

- Dạ thầy kêu con?

- Con mau về lớp lấy cho thầy một đôi giấy vào đây viết cho thầy bản kiểm điểm.

-Dạ? Kiẻm điểm?

- Chứ sao? Bọn nó nói là vì con nên bọn nó mới đánh nhau. Còn cãi?

- Dạ thầy nhưng...

- Hay con muốn bị đình chỉ? À viết xong thì nhớ gọi phụ huynh vào đó.

- Thầy!

- Không nghe? Còn nói nữa là đình chỉ vì tội vô lễ á!

Mặt cậu biến dạng 180 độ. Cậu không thể tin được rằng cậu bị mời phụ huynh và làm kiểm điểm vì đó không phải lỗi của cậu. Lại không được giải thích nữa chứ?

Cậu về lớp lấy tờ giấy đôi vào trong phòng giám thị ngồi viết. Viết xong cậu lại bàn giám thị. Ông ấy đưa cậu điện thoại đã nhấn sẵn số của phụ huynh cậu.

- Dạ ba, ba lên trường gặp giám thị ạ

- Thằng ranh! Mày làm gì mà lên tới giám thị hả?- Ba cậu quát.

- Con..

- Tao mặc xác mày thằng khốn. Mày tự mà về, về nhà mày sẽ biết tay tao!!!

"Tút... tút..."

Cậu gác máy lại và đưa cho thầy.

- Ba con không chịu lên.

- Tôi không cần biết. Đến khi gặp được phụ huynh em, tôi mới cho em về.

- Nhưng ít ra thầy cũng cho con biết con phạm lỗi gì chứ?

- Lỗi hả? vì em làm nguyên nhân đánh nhau gây bạo lực học đường, làm trường ta mang tiếng xấu và tuột hạng các giải thưởng.

- Nhúng con không liên quan!!! Nó muốn đánh thì đánh chứ sao lại la con?

- Gọi bạn là nó à? Tôi đã phạt được chưa?

-....

Cậu chẳng muốn cãi nữa làm gì. Cậu ngồi đó. Đợi....

Bọn họ kéo nhau ra ngoài. Lau đi mấy vết bầm tím do trang điểm trên mặt nhau, sau cùng là bước vào lớp. Hành hạ câụ được như vậy là vui lắm rồi...

Đến tận khi tan học vẫn chưa thấy cậu lên. Họ xuống dưới đó và nhìn thấy cậu vẫn ngồi đó. Mặt cuối xuống nghe lời mắng mỏ của ông giám thị.

Bốn người họ kêu bọn kia về trước. Họ có việc.

- Thầy ơi... Thầy mau cho Tư Thao về đi.

Chung Nhân ghé đầu vào tai ông ấy, tay dưới thì đút vào túi ông ấy vài tờ tiền lớn. Hắn vui vẻ nhận lấy nó và cho cậu ra về.

Cậu lần nữa lại lướt qua người họ. mặt cuối xuống che đi con mắt sưng húp của mình.

END 3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top