2
Hôm nay vào lúc ra chơi, cậu thấy cái tên Kim Chung Nhân gì gì đó cứ bám theo mình suốt. Bực mình sinh ra mưu kế, dụ hắn đi vào nhà vệ sinh rồi tính sổ.
Cậu lướt nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh nam, núp sau cách của nhà vệ sinh và đợi tên đó tới. Đúng như suy đoán của cậu! Hắn tới đó và y như tưởng tượng của Tử Thao. Anh bị cậu tóm một cái ngay cổ áo, giựt mạnh đè vào tường, hai tay chống hai bên tỏ vẻ ngầu.
- Sao cậu lại theo tôi? Cậu có phải người tối qua nhắn tin cho tôi không?
- Tôi... Ừ, là tôi nhắn tin cho cậu.
- Sao cậu theo tôi?
- vì... Tớ thấy cậu đặc biệt.
- Đặc biêt cái gì- Đôi chân mày cậu nhướn lên trông thật cưng.
- Thì cậu chăng giống một đứa con trai.
- Ơ... Cậu mắc cười...- Giọng Tử Thao có phần khác đi.- Tôi không là con trai chứ là cái thứ gì? Cậu xàm thật! Biến đi.
- Không được!
- Sao lại không?
- Vì tôi muốn tìm xem điểm khác biệt giữa cậu và những đứa con trai khác thế nào? Cậu lạ lắm
Nói đến đây thì tên Chung Nhân ăn trọn một cú đá vào chân phải, hắn ôm chân mà đau đớn.
- Sao cậu thô lỗ vậy?
- Vì đơn giản là tôi Đặc Biệt!- Cậu cố tình trêu ghẹo hắn, xong phủi tay bỏ đi một nước.
Tử Thao đi đến thì gặp con bạn thân Dược Minh đang thập thò ngoài cửa sổ. Cậu tiến lại nhìn vào trong thì thấy nó đang nhìn lén ông thầy Mân Thạc, ông kia thì có vẻ chẳng quan tâm mấy. Haizzz tụi soái ca bây giờ sao vô tâm quá.
Cậu vỗ mạnh vào vai con bạn cho nó tỉnh lại. Ai dè nó quay sang thấy cậu, bạy đặt mắc cỡ chạy đi. Thôi rồi... Con này chắc thích ổng thật rồi...
Cậu khoanh tay đứng ngoài của nhìn vô trong, thấy ông thầy này có vẻ cũng như nhiều em "thụ" khác, sao con bạn lại thích? Lại còn mắc cỡ? Ổng có điểm nào tốt? Không chừng lại là đồng tính thì khổ nó...
Biết bao nhiêu suy nghĩ làm cậu cứ nhì Mân Thạc chằm chằm.
Cùng lúc này Xán Liệt bỗng nhiên xuất hiện cùng anh em Diệc Phàm, Thế Huân. Nhìn thấy cậu con trai Tử Thao liền huýt tay nhau chăm chú nhìn cậu.
- Ầy... Cậu ta nhìn gì mà chăm chú vậy?
- Không biết, cứ lại coi xem.
Bọn họ từng bước tiến lại gần cậu hơn, đến khi phát hiện ra cậu nhìn trộm ông thầy Mân Thạc thì bọn họ ngỡ ngàng.
"Chẳng lẽ cái tên hủ nam này lại là đồng tính? Cũng phải.. Đa số hủ nam đều là thụ mà.." (Tui xác nhận 2 anh em nhà anh cũng là hủ nam!)
" Không lẽ cái tên lập dị này bị đồng tính? Tin này mà tung ra chắc sẽ rất hot đó!"- Xán Liệt cười khẩy rồi vỗ tay kêu 2 người kia đi theo.
Tử Thao đứng đó thật lâu mà chẳng hay biết điều gì.
Khu chuông reng vào tiết tự học. Bỗng nhiên tụi trong lớp ra ngoài gần hết, sau đó vòng lại nhìn cậu chỉ chỉ chỏ chỏ. Tính nóng của cậu lại trổi dậy!
- Mấy người có gì thì nói đại ta đi! Đừng có úp mở.
- Cậu tự ra mà xem thông báo kìa!- Một nữ sinh lên tiếng với giọng nói khó nghe.
Cùng lúc đó con bạn thân chạy vào, đập lên bàn cậu một tờ giấy có hình cậu nhìn thầy Mân Thạc đắm đuối.
- NÈ!! Cậu có thiếu thốn tình cảm đến mức độ đi thích người bạn thân mình để ý không? Có thiếu thốn thì bảo tôi! Tôi nhường chứ cực nhọc chi đi làm trò này?
-Bà nghe tôi giải thích đã...
- Nghe hả? Ý ông là tôi phải nghe cái tên vô liêm sỉ như ông hả? - Dược Minh nãy giờ toàn lơn giọng với cậu.
- Ai! Ai đã dán mấy cái này?- Cậu quay phắt sang đán đông bên kia tìm kiếm kẻ làm cậu phải khốn đốn thế này.
- Là tôi đó!- Xán Liệt đưng đó, mặt lại thân thiện với kẻ khác nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với cậu.
- Tại sao cậu làm như vậy?- Tử Thao cố kiềm chế mọi cảm xúc buồn đau của mình để hỏi.
- Vì cậu là đồng tính!!
- Đồng tính thì có gì sai?
- Có chứ! Cậu không thấy loại đó ghê tởm ạ?
- Cậu coi lại bản thân mình đi! Tôi thà làm đồng tính còn hơn man như cậu mà làm biết bao nhiêu cô gái khổ.
- Sao cậu biết tôi làm con người ta khổ? Cậu điều tra vì thích tôi à?- Hắn nói xong lịa lè cái lưỡi ra trêu cậu.
Nói thật bây giờ cậu hận hắn đến mức muốn đập hắn nhừ xương! Bao nhiêu tình cảm của cậu cho hắn phút chốc đều tan biến đi. Để lại trong cậu là hận thù.
Tử Thao nhìn qua Dược Minh đang buồn bã kế bên mà nói:
- Bà tin tui không không quan trọng! Chỉ cần bà nghĩ đến tình bạn đó giờ của chúng ta.
Cậu bực tức vác cặp lên vai và bước thẳng qua đám người cươi nhạo cậu. Cậu về!
Xán Liệt thật ra đang rất ấn tượng cậu. Lần đầu tiên thấy một cậu con trai dám cãi tay đôi với hắn. Khá... Hắn thích biểu cảm đó của cậu.
2 anh em Diệc Phàm, Thế Huân bỗng nhiên mất dạng.
Khi cậu về đến nhà thì gặp ba cậu đang ngồi đọc báo. Ông ấy là một người rất cổ hủ và cộc cằn. Ông ấy thấy cậu liền đặt ánh mắt nghi ngờ lên cậu.
- Mày đi đâu mà giờ này đã về rồi?
- Con không có trốn đâu mà nhin con như tội phạm thế?
- Dĩ nhiên là tao không tin mày rồi.. - Ông cầm điện thoại lên định gọi thì cậu ngăn lại.
- Có bao giờ ba tin tưởng con chưa?
- Tao tin tưởng mày thì giờ này mày đã thành du côn rồi.- Giọng ông nghiêm khắc nói với cậu.
Cậu chẳng thèm nói gì nưa mà bỏ đi lên lầu.
Sau đó là 2 ngày liên tiếp cậu nghỉ học.
Tự nhiên vào ngày thứ ba, có tiếng chuông cửa. Cậu đi xuống nhà xem ai.
- Thì ra là cậu... Tên khó ưa!- Là Chung Nhân. cậu nhìn hắn với anh nhìn chán ghét.
- Tôi tới vì muốn thăm cậu? Sao cậu nghỉ vậy?
- Tôi nghỉ học cũng cần báo cậu hở?
- Thì... Toi thắc mắc thôi. Mau đưa tay cậu đây!
- Chi?
- Thì cưa đưa đây.
Thấy cậu chần chừ, hắn dùng tay mình keó thẳng tay cậu ra, đặt vào đó là một thanh socola.
- Ăn đi!
Nói xong hắn chạy đi một nước.
Được 5 phút sau cậu lại nghe tiếng chuông cửa.
- Thế Huân? Sao cậu biết nhà tôi?
- Tôi biết nhà cậu thì sao? Cần phải hỏi hả? Bịch thuốc nè. Tôi không biết cậu bệnh gì nên muad dại hết á. Uống đi! Anh tôi mắc giữ xe bên ngoài rồi, nên không vô được. Cậu nhớ đi học nha!
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tụi lớp 11A13 này bị khùng hở trời?"
Cậu định đóng cửa thì có người chạy đến chặn cửa. Lần này cậu bất ngờ đến mức mở to 2 mắt ra nhìn.
Có phải không người đang đứng trước mặt cậu là Xán Liệt. Cái kẻ khiến cậu phải nghỉ học?
- Cậu đến đây làm gì? Đất này dơ lắm. Tránh xa kẻo bẩn.
- Cậu thôi nói móc đi.- Xán Liệt bực mình.
- Sao cậu đến đây?
- Tôi nghĩ cậu nghỉ học là tại những câu nói của tôi...
- Cũng thông minh ha.
- Mai tôi không biết làm cách nào. Cậu phải đi học! Còn đây là nước vitamin, cậu uống đi.
Tử Thao cầm chai nước trên tay mà lo sợ mình sắp tới số. Người cậu thích lúc trước lại đi tặng nước cho cậu??? Chuyện khó hiểu gì đang xảy ra vậy?
4 người họ cùng nhau chạy đến công viên gần đó. Cười thả ga vì dụ dỗ cậu thành công. Họ cùng nhau ra về và tiếp tục kêa hoạch chưa kết thúc.
Sáng hôm sau...
Cậu nghe thấy tiếng kêu dưới cửa.
- Tử Thao oi...! Mau dậy đi học!!
Cậu bực mình quăng cái gối đi, la hét người bên dưới.
- BIẾN ĐI!!!
Nhưng cậu đang mê man thì nghiệm lại... Đó chẳng phải là giọng Chung Nhân hả?
Cậu ló đầu ra cửa sổ và hét lên.
- Sao cậu đến đây?
- Hôm qua cậu ăn kẹo tớ đưa rồi thì phải đi học!!
- Làm gì có việc đó! Cậu điên hả?
- Tơ ́không điên! Cậu mau xuống đi. Ngoài này lạnh lắm, cậu không xuống tớ ăn vạ cho coi!!!
Măc cho tên da đen đó khóc la thì cậu vẫn trên này.
Chung Nhân thấy cũng lâu rồi mà không có động tĩnh gì từ bên trên. Anh định bỏ cuộc thì cánh cửa mở ra. Tử Thao thay đồng phục sẵn và cầm trên tay cái áo khoác.
- Khoác đi! Rồi cùng nhau đến trường.
Tên sói đó cười hả hê trong bụng.
"Tử Thao... Là tên đồng tính hủ nam ngu ngốc nhát Thế giới!!! Đại ngốc."
Mọi chuyện vẫn chưa hề nhẹ nhàng. Cậu vừa bước vào cửa lớp thì....
"Ào.." Tiếng nước màu và kim tuyến từ trong những cái xô đỏ bên trên đầu cậu được Thê Huân và Diệc Phàm giựt dây cho rớt xuống.
Quá bất ngờ với mọi thứ, bạn bè ai cũng cười nhaọ, mấy lớp khác bu lại coi cậu như tên ngốc! Cậu muốn chạy quá... Nhưng làm sao? Chân cậu tê cứng lại hết rồi....
END 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top