10
Hoàng Tử Thao tay thi bị còng, sau đó thì bị hắn chuốc xuân dược.. Cậu tâm hồn cơ bản là đang mê man chẳng thể suy nghĩ gì khác. Bây giờ não bộ cùng lắm cũng chỉ đưa ra cho cậu 2 chọn lựa. 1 là van nài hắn thả cậu ra. 2 là thượng chết cậu.
- Làm ơn.. Thả... Tôi... Tôi.. Muốn cậu... Tôi.. Tôi điên.. Điên mất..
Cậu bây giờ thật khó hiểu phải không? Trong lý trí rất rất rất muốn hắn thả ra. Nhưng trong dục vọng thì lại khác.. 'Tiểu tử" bên dưới đã bắt đầu ngốc đầu dậy dù tên kia chỉ mới đặt cho cậu một nụ hôn. Cậu thật sự... Hắn thực sự muốn cậu phải lựa chọn!
Cậu không ngờ sẽ có ngày cậu thảm hại đến thế. Bây giờ kể cả bản thân muốn gì cậu căn bản cũng chẳng biết. Con mắt sớm đã bị dục vọng che mờ lý trí. Đến cả lời cậu nói ra cũng mang 2 nghĩa cùng một lúc. Vừa van xin thả cậu ra vừa van xin hắn cho cậu.
Tình huống này thục không biết xử trí như thế nào cả.
- Làm ơn.. ưm.. Tôi.. Tôi... Muốn...
Cậu nói với cái giọng nhỏ nhất có thể. Cậu ngại ngùng? Tất nhiên là không rồi... Cậu chỉ là đang rất tức giânn và cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Đường đường là nam nhân dù có thích nam nhân khác chí ích cũng còn cái gọi là nam tính trong người. Có thể để người yêu thượng chứ nhất quyết không để hắn thượng. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Giá như.. Giá như bây giờ có ai đó đến cứu cậu thì hay quá rồi còn gì..
- Tử Thao... Tử Thao.. - hắn mơ hồ kêu tên cậu. Hắn đối với cậu vừa có sự si mê vừa có sự chơi đùa..
Khoan đã.. Si mê? Cái gì chứ? Thật gạt người.. Tại sao hắn phải si mê một tên đàn ồn sẵn sàng nằm dưới thân người khác như cậu chứ? Thật khiến mình nhục nhã. Còn nữa.. Đối với tên Tử Thao này cơ bản vẫn là không có cái gì mà hấp dẫn nỗi hắn... Huống chi là khiến hắn si mê đến điên dại.
Nói nghe thật nực cười.
Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng của Jack biết rõ là hắn có ấn tượng với con người này.. Hắn dần dần có một cái gì đó gọi là.. Thương yêu?
Hắn cơ hồ vẫn đang cố gắng thâm nhập sâu vào con người kia. Hắn dùng tay luồng vào trong chiếc quần nhỏ của cậu... Nắm cái cậu "tiểu tử thối" kia ra mà xoa nắn. Bàn tay mềm mại như con gái của hắn nhẹ nhàng luân động bên dưới cho cậu.
Ngực của Tử Thao dần dần ưỡn lên, cậu dùng tay mình đẩy tay hắn ra khỏi quần cậu.. Càng dùng lực đẩy hắn thì hắn cành lộng hành hơn mà tác động lực tay hắn lên vật kia của cậu càng nhanh.
Cậu mệt mỏi tự cười mình. Cười bản thân mình đang dần dơ bẩn đi...
- Cậu mau rên cho tôi!!- Giọng hắn có vẻ bực dọc mà lên tiếng.. Tay lại càng mạnh và nhanh hơn.
- Aa... Ưm.. Ưm..
Tay của hắn mò lên điểm trước ngục cậu mà vò nắn.. Cấu xé.. Sau đoa dùng răng cạ cạ vào nó. Trong người Tử Thao như có cái gì đó. Như một luồng điện nhẹ giật trong người, toàn thân thấp thỏm không yên.
Một lúc sau.. Cậu thở dốc và trên tay hắn đã có một chút tinh dịch vương vãi ra tay..
Sau cùng thì hắn dùng lực đẩy cậu vào sát tường.. Quay người cậu cho mặt áp vào tường. Một tay hay tay cậu cố định ở sau lưng. Một tay nhấc mông cậu lên và...
- Aa... Aa... Ưm..ưm..- hắn bắt đầu những nhịp đầu tiền...
Tiếng "ba ba" của da thịt chạm nhau dần dần vang lên trong con hẻm vắng.. Tiếng rên rỉ, thở dốc, van nài,.. cũng theo đó mà vang lên.
Một cảnh xuân hết sức kịch liệt. (NDM: híhí Mạn phép cắt ngang.. Ta không tả kỹ nha.. Tại vì cặp này là cặp phụ, với lại ta chỉ miêu tả xơ xơ để biết là 2 ẻm đã ấy ấy với nhau thôi.. Sau này cặp chính mới máu lửa)
Sau vài hồi ra vào... Cậu dần chìm vào môtn hư không trong trí tưởng.
Cậu mệt mỏi dựa vào tường.. Khó khăn lấy lại nhịp thở.
- Câụ thật tuyệt.. Tử Thao.. Cậu khiến tôi thấy hứng thú với cái tên này rồi đấy..
Sau đó hắn lấy điện thoại từ trong túi ra. Cậu trợn tròn mắt khi thấy hàng loạt cuôcn gọi.. Tin nhắn... Của 4 người. Cậu thật tệ mà.. Người yêu gọi thì không nghe. Ở nơi đen tối này mà làm tình với em trai của người yêu.
Cậu thật là muốn khóc cũng không nỗi mà cười cũng chẳng xong mà.
- Tôi về trước...
- Tôi chở về!
- Cậu lấy quyền gì mà ép tôi.
- Vậy quyền này nè - hắn lấy ra trong tay là một cái điện thoại sang trọng, nhấn vài cái và...-" ưm..ưm.. Mạnh lên.. Ưm..aaa.. Tôi muốn... Mạnh lên... Chỗ đó.. Không nhẹ đi... Aa...aa..aa... Ưm..."- Hắn nhấn tắt đoạn ghi âm.
Trong lòng cậu mang một lửa hận không thể nào bỏ được. Hai mắt trợn lên nhìn hắn căm thù. Thì ra.. Chỉ vì tội ham ăn mà cậu đã bị lừa.. Lừa một cách trắng trợn.
- Haha.. Cậu nghĩ sao nếu tôi đưa cho họ đoạn ghi âm này.. Còn nữa.. Và dĩ nhiên tôi cũng có câu chuyện cho nó nha...- cai tên Jack đó cười một cách khoái chí và hả dạ.
Tay hắn cầm cái điện thoại lắc lắc trước mặt cậu như chọc tức cậu. Bản thân Tử Thao thâtn thảm bại hơn bao giờ hết. Hai tay siết lại thành nắm đấm. Môi cũng cắn đến chảy máu để kiềm hãm cơn tức giận này.
- cậu muốn gì?
- Tôi muốn gì cậu cơ hồ đã rõ.. Dĩ nhiên là thân thể cậu. Tôi bỗng nhiên chẳng muốn giết cậu nữa.. Mà thay vào đó là giày vò nó đến khi tàn tạ mà thôi.. Lúc đó sẽ buông tha cậu.. Cũng là lúc cậu chết...
Hắn cười lớn.. Nụ cười đầy nham hiểm.
Nói thật cậu hận! Hận không thể đem cái tên này đi băm ra rồi nấu lên sau đó đem cho chó ăn.!!!! Đúng là quá đáng mà...
Vừa dứt câu thì cũng là lúc về đến nhà.
Cậu bước vào cửa và dĩ nhiên là thấy 4 người kia đang lo lắng chạy lại hỏi thăm cậu.
- Em có sao không?- Câu nói đó thật khiến cậu hạnh phcú biết bao.
- Em.... Em không sao..
- Mấy anh còn hỏi nữa. Dĩ nhiên em dẫn Tử Thao đi ăn rồi ngồi tán gẫu rất vui.. Còn hứa lần sau nhất định sẽ quay lại đó- Hắn cười vui vẻ đi lên lầu.
- Ờ.. Vậy thì tốt.. Vậy em lên lầu đi.. Nghỉ ngơi đi sáng mai cùng đi học.
-.... Dạ..- thật sự cậu có rất nhiều thứ muốn nói.. Nhưng.. Nếu cậu nói ra.. Đồng nghĩa với việc cậu đã đánh mất họ. 4 niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu.
END CHAP 10.
xin chào đồng bào của ta.. Fic hiện nay đi đến 10 chap thôi nhưng đã đạt 1k view rồi.. Hạnh phúc vô cùng...
Cảm ơn các bạn đã luôn theo tớ! Thành thật cảm ơn rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top