Xuống Địa Ngục ta vẫn yêu em...
“Ngô Diệc Phàm,ngươi mau quỳ xuống cho ta.”-Từ trên cao,một người đàn ông trạc tứ tuần gõ mạnh xuống bàn,hét lớn. “Mau trả lời ta,việc thái giám vừa chuẩn tấu có đúng hay không?”
“Nếu đúng thì sao?Và nếu không thì sao?Phụ hoàng sẽ làm gì con?”-Người thanh niên đang quỳ dưới điện ngẩng mặt thách thức vị hòang đế đứng đầu cả một đất nước.
“Xằng bậy.Ngươi dám chống đối ta sao?”
“Con nào dám?”
“Còn không mau nói?”
“Thái giám nói đúng.Đúng là con và Hòang Tử Thao-con trai Hòang tướng quân có qua lại,có tình cảm.Vậy được chưa?”
“Ngươi…ngươi…”-Hòang thượng thực sự đang rất giận dữ,tay đã nắm thành quyền thấp thóang dưới áo long bào.”Người đâu?Mau đem thái tử ra xử trảm cho ta.”
“ĐỪNG…BỆ HẠ!!!”-Một tiếng kêu như xé,xé cả không gian,xé cả tâm can mỗi người.
Hòang Tử Thao lao ra trước người Ngô Diệc Phàm,dùng hai tay che chắn lấy thân thể đấy,rồi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn thẳng vào hai mắt hòang thượng.
“Lỗi...là ở thần.Là thần sai.Xin bệ hạ hãy tha cho thái tử.Nếu bây giờ thái tử chết đi sau này ai sẽ là người kế ngôi hòang thượng?Mau hòang thượng suy xét thật kĩ.Thần xin chịu tội”
“Ngươi mau tránh ra.Ta không cần người nối ngôi.Con trai ta không thể là kẻ biến thái như thế được.”-Hòang thượng lần này có vẻ đã không còn chịu nổi nữa,mặt đỏ tía tai,bước xuống dưới điện.
“Phụ hòang,nếu con nói con yêu Tử Thao và con sẵn sàng rời bỏ ngôi vị để về sống một cuộc sống an nhàn với em ấy,phụ hòang có đồng ý không?”
“Không bao giờ.”
“Được…Con sẽ làm vừa lòng người.”-Diệc Phàm rút từ trong người ra một con dao sắc lẹm,chĩa mũi dao vào tim mình,quay lại ngắm thật kĩ khuôn mặt của Tử Thao-người con trai mà anh nguyện suốt đời yêu thương,lặng lẽ nói với cậu một câu cuối cùng… “Ta xin lỗi vì không thể hứa yêu em trọn kiếp cũng không thể đem lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn.Vì thế hãy cố sống thật tốt và...xin đừng bao giờ quên ta.Cho dù có phải xuống dưới địa ngục,ta vẫn xin được trọn một lòng yêu em…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top