Đừng rời xa em - KrisTao

"Diệc Phàm, em thích anh... Cho nên anh đừng đi, đừng rời xa em có được không?"

"..."

"Diệc Phàm, anh hãy nói gì đi chứ, hãy nói rằng anh cũng thích em đi chứ, sao anh cứ im lặng như thế ? Mau trả lời em đi mà....."

"..."

"DIỆC PHÀMMMMMM...AAAAAAAAAAAAA"

"Tử Thao, Tử Thao, em làm sao vậy ? Anh đây. Tử Thao"

"Diệc Phàm"- Cậu ôm anh rồi oà khóc như một đứa trẻ

"Em làm sao thế?"

"Diệc... Phàm hức..hức..hức"

"Ngoan, mau nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Tử Thao, có phải em lại lén anh đọc mấy cái truyện vớ vẩn nữa rồi phải không ?"

Tử Thao ngốc nghếch như bị anh nói trúng tim đen lắc đầu liên tục

"Mau nói thật. Nếu không sau này anh sẽ không cho em ăn kẹo nữa đấy."

"Em xin lỗi. Diệc Phàm, sau này em sẽ không dám làm thế nữa đâu."

"Được rồi. Nhưng phạm lỗi thì vẫn phải bị phạt"

"Không mà. Tử Thao sẽ ngoan màaaaaaa."

"Thế thôi, không phạt nữa. Em ngủ tiếp đi. Anh ra phòng khách ngủ."

"Không được. Em không muốn ngủ một mình đâu. Anh muốn phạt em thế nào cũng được."

"Chắc chắn ???"

* Ngoan ngoãn gật đầu * "Nhưng anh đừng có tét mông em nữa nhá."

"Ừ sẽ không."- Cậu cảm thấy có điều chẳng lành khi thấy có biểu hiện khác lạ trên mặt anh. Cố lùi vào mép giường

"AAAAAA..... Ngô Diệc Phàm......tên sắc lang nhà anh........mau biến cho tôi..."

Sau đêm đó, tại ngôi nhà nào đó, có một người thì không thể đi lại mấy ngày liền, còn một người thì ngủ sofa cả tuần. Haizzzzz... thật đáng thương *chấm nước mắt* ( Nói thế thôi chứ con cáo già ấy mà tha cho Đào bảo bối nhà tôi thì tôi đi bằng đầu... gối )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: