4.Mở lòng

Anh hỏi xong nhưng cậu vẫn im lặng, anh dường như cảm nhận được không khí có chút nặng nề. Biết là hỏi điều không nên hỏi, anh ấp úng

- Cái đó...nếu làm em khó chịu thì không cần trả lời...à...ừ...anh xin lỗi

Anh chu miệng, cúi đầu, ba từ cuối anh hạ thấp giọng xuống, giọng nói mang theo vài phần ủ rũ, vài phần như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, đang mong người lớn tha thứ vậy.

Cậu cũng từng như vậy... Đánh nhau bị chảy máu lúc mới học lớp một, sau khi băng bó cho cậu, mẹ cậu nghiêm khắc mắng, cậu cũng chỉ dùng loại biểu cảm này đối phó với ánh mắt nghiêm nghị mà tràn đầy tình thương của mẹ.

- Là mẹ tôi, bà vẫn luôn muốn sống trong ngôi nhà như thế này, nhưng cho đến lúc bà mất đi, tôi vẫn không thể hoàn thành mơ ước của bà

Cậu nói với giọng trầm buồn, khác hẳn vẻ bá đạo, tự tin tràn đầy kiêu ngạo lúc nãy. Biết là làm vậy sẽ khơi lại vể thương trong lòng cậu, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc anh hỏi tiếp, để khoảng cách giữa hai người gần hơn chút nữa

- Mẹ em mất lúc em rất nhỏ mà, caen bản em không thể nào xây được một ngôi nhà ở tuổi nhỏ như vậy. Đó không phải lỗi của em!

- Tuổi nhỏ? Anh biết lúc đó tôi mấy tuổi sao?

- Theo như papa anh, thì lúc đó em mới 7 tuổi thôi - Anh nhớ lại lời kể của papa trước đây, về câu chuyện éo le của người bạn thân của papa

Cậu đặt trước mặt anh 2 ly socola nóng, rồi cũng ngồi xuống cạnh anh

- Đúng vậy, pa tôi mất lúc tôi 5 tuổi, vì công ty bị phá sản nên đâm ra chán nản rồi tự vẫn, để lại hai mẹ con nương tựa bên nhau, nhưng 2 năm sau, mẹ tôi cũng bỏ tôi mà theo ông ấy, đến lúc bà chết, tôi chẳng làm gì được cho bà cả. Một mình bà vất vả kiếm tiền nuôi tôi ăn học, tôi chỉ suốt ngày quậy phá đánh nhau. Haha, đúng là một đứa con bất hiếu mà!

Cậu nhàn nhạt kể lại, đôi khi còn nở nụ cười điềm nhiên, nhưng ánh mắt u uẩn chất chứa bao nỗi niềm ấy làm sao qua mắt được anh chứ? Anh biết, cậu đang rất đau lòng...Anh cũng thấy nghẹn uất! Thật lạ, anh dường như cũng đau với cậu, chứ không đơn giản là đồng cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top