3.Nhà của Tử Thao

Anh thực sự hối hận a, lỡ dại nghe lời pama đi theo nhóc vì lí do bảo vệ nhóc khỏi phần tử xấu mà giờ bị nhóc bẻ ngược tay

Huhu không chịu đâu, rõ ràng là lùn hơn, sao lại khoẻ thế chứ? Cứ đà này thì không biết ai bảo vệ ai à nha!

Đang ấm ức oán giận, anh trừng mắt nhìn làm cậu thấy...cũng đáng yêu (ặc)

- Này anh là lo cho nhóc bị bọn xấu bắt nạt cho nên mới đi theo sau bảo vệ cho nhóc đấy nhé! Không cảm ơn người ta một tiếng thì thôi, còn dùng vũ lực với anh là sao hả?

Thả Ngô Phàm ra, cậu lạnh lùng nói

- Anh cũng thấy rồi đó, tôi mạnh hơn anh nên không cần một người yếu hơn bảo vệ. OK? Về đi

Đâu có được, mama bảo anh phải ở nhà cậu vài hôm mới được về nhà mà

- Này em không thấy làm vậy là làm đau lòng người khác sao? Dù sao anh là ân nhân của em, em cũng phải cho anh vào nhà em chứ!

- Nhà tôi cách đây rất xa!

- Huhu không chịu đâu, nếu em không cho anh ở nhà em thì anh phati ở đâu đây? Pama bảo không được về nhà trong vài ngày tới, phải đến nhà em ở nha

Cậu bóp trán, hzzz, khổ với mấy người này mà, nhưng mà để con gấu nào đó ngồi ăn vạ cũng không hay, đành vác về nhà vậy

Thế là trên đường xuất hiện tình cảnh 2 người con trai đi, người thấp hơn lạnh lùng đi trước, người cao hơn lon ton theo sau, ai cũng đẹp choáng ngợp thu hút mọi ánh nhìn, nhất là chàng phía sau, làm Tử Thao buồn bực không thôi!

Đến nơi, ngôi nhà của cậu nằm trong một con phố vắng êm đềm và thơ mộng với hàng cây hoa sưa lặng lẽ. Những ngôi nhà xinh xắn và không gian yên tĩnh, nên thơ. Nhà của cậu có 2 tầng, hàng rào sắt cao quá đầu với dây leo tường vi, cánh cổng sơn trắng, tường nhà sơn màu vàng nhạt, nội thất ấm cúng, đơn giản mà tiện nghi làm anh rất chi là thích!

-Wow, nhà em đây sao? Đẹp thật đấy, ấm áp nữa, cứ như 1 gia đình ở đây chứ không phải 1 mình em vậy!

- Thật ra đây không phải sở thích của tôi

- Kì nha! Không phải phong cách của mình sao lại bày trí như thế này chứ? - Anh ngồi ở sofa, mở đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc nhìn cậu đang pha đồ uống cho mình.

Comment cho tớ với nha mấy reader..Love all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top