12. Giải cứu

Ngọt nha mấy pn, nhưng sơ sơ thui à
Nhân tiện hỏi thăm, có pn nào thích đọc cặp đôi les vs gay không? Tức là nữ cường nam nhược đáng yêu đaro ngược vị trí của nam với nữ ý?

Anh đang trong bờ vực của tuyệt vọng, tay tên Cao lần mò xuống quần anh thì "rầm" một tiếng. Cánh cửa gỗ tuy bị phá huỷ theo thời gian nhưng cũng rất chắc chắn, thế mà lại gãy làm đôi (eo, gãy chân chưa Tử Thao?)

Thao nhi của anh đứng đó, với cây côn dài khoảng 0,5m màu đen bóng, có khắc hình xoáy thiên hà và gắn những vụn đá quý lấp lánh, mô phỏng theo hố đen vũ trụ ý mà

Cậu đứng đó, đôi mắt hằn tia máu nhìn 2 người bên này, là tức giận, là chua xót, là đau lòng? Ghen tuông? Cậu không biết, cũng không muốn biết

Tên Cao đã sớm run rẩy. Dù không biết kẻ đó là ai, nhưng làm gãy được cánh cửa thì là dạng mạnh mẽ mà hắn không chọc vào được. Chứ chưa nói tới khúc côn ấy, là Hố đen của key - Tao. Cậu ta mặc áo trắng học sinh nhuốm máu, máu cũng trượt dài theo cây côn, nhỏ xuống nền đá lạnh ngắt

Chỉ bằng vài chiêu đơn giản, tên Cao đã nằm bẹp dí. Giao tàn cuộc lại cho đám đàn em, cậu vơ đâu ra chiếc áo khoác (của tên đàn em xấu số nào đó chứ đâu) khoác lên thân thể anh, rồi bế anh ra xe ô tô, chạy thẳng, để lại đasm đàn em ngơ ngác: ơ, không lẽ đại ca là gay à? Vậy ai nằm dưới? Mà quan trọng là cả lũ 10 tên đi 2 xe ô tô, đại ca lấy mất 1 chiếc rồi sao về đủ aaaaaaaaaa?

Về nhà, cậu dùng khăn thấm nước ấm, lau người cho cái tên hoảng loạn đến ngớ ngẩn rồi kia, lau xong nửa thân trên, cậu lấy áo sơ mi của anh vẫn để ở đây mặc vào cho anh. Nếu thấy những dấu đỏ kia nữa, có thể cậu không chịu được mà lại lao tới đập chết tên Cao đó mất

- Anh Phàm - cậu nhỏ giọng

Lúc này Phàm mới sực tỉnh. Là lúc đó cậu đã cứu anh! Thật may quá đi, nhưng mà liệu nhìn thấy cảnh đó Thao nhi có ghét bỏ anh không?

- Thao nhi, em...cho anh ôm một cái được không? - Diệc Phàm hỏi, hai mắt nhìn cậu vô hồn

Cậu không trả lời, mà trực tiếp ngồi lên đùi anh, ôm bờ vai rắn rỏi nhờ tập gym đều đặn của anh, siết chặt

- Anh Phàm, anh phải mạnh mẽ lên, anh nói sẽ bảo vệ cho tôi mà. Xem kìa, bây giờ anh như vậy, ngược lại là tôi phải chăm lo cho anh đấy!

- Thao nhi muốn anh bảo vệ thật ư? -
Ngô Phàm vốn dĩ đã ngỡ ngàng vì hành động của Tử Thao, lại nghe cậu nói thêm câu đó, anh thấy trong lòng mình "là một vườn hoa lá / rất đậm hương và rộn tiếng chim" như Tố Hữu khi tìm ra được châm lý của đời mình vậy. Anh mở to mắt, lắc lắc cánh tay của Tử Thao mừng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top