Chương 9

Thế lực của Ngô gia bành trướng khắp nơi, tại Berlin, Newyork, London,...đều có văn phòng trụ sở, nhưng cơ quan đầu não vẫn trụ tại Đại Lục. Tổng hành dinh của Ngô gia là ngôi biệt thự to lớn, nằm tại B thị, gồm một nhà chính và hai nhà ngang hai bên, xây khép kín theo hình chữ U, toàn bộ toà nhà đều được canh phòng nghiêm mật, cứ cách vài mét lại có người đứng gác, thỉnh thoảng lại có một tốp người vác súng đi tuần tra. Trước cổng là một là một trạm gác, cánh cổng sắt khổng lồ được tự động mở ra, ba chiếc ô tô màu đen lần lượt tiến vào. Chiếc xe ở giữa dừng lại trước sân lớn, hai người thanh niên bước xuống xe, ba chiếc xe được đưa vào gara. Hai người thanh niên hướng cửa chính đi tới, một người bộ dáng cao gầy, trên gương mặt anh tuấn luôn mang theo nụ cười tươi như gió xuân. Nhưng chỉ có những người từng tiếp xúc với hắn mới biết, nụ cười này khi gặp kẻ địch sẽ có bao nhiêu sự chết chóc. Người còn lại là Kim Tuấn Miên, bộ dáng thấp hơn một chút, chân đi cà nhắc, gương mặt đẹp trai mang theo một vài vết bầm tím nhưng vẫn là vẻ điềm đạm, hoà nhã. Họ vừa đi vừa cùng nhau trò chuyện khá vui vẻ, chỉ là đôi khi Phác Xán Liệt nói nói gì đó xong tự mình cuời hớn hở, nhưng lại khiến cho Kim Tuấn Miên  méo sệch mặt.

Ở bên trong ngôi nhà, trên ghế sofa, Trương Nghệ Hưng đang chuẩn bị đồ để giúp Ngô Diệc Phàm rửa vết thương, một bên là Lộc Hàm, hai tay bận rộn lướt trên bàn phím chiếc laptop. Đối diện Ngô Diệc Phàm, một người đàn ông trung niên, gương mặt có đôi nét giống với Ngô Diệc Phàm, một phụ nữ trung niên, nhìn mặt đã cảm thấy không có gì tốt đẹp. Vị quản gia sau khi mang trà lên thì nghiêm túc đứng phía sau Ngô Diệc Phàm. Còn có thêm vài người, tất cả đều là mấy vị trưởng bối của Ngô gia.
Ngô Diệc Phàm bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại nhìn đám người kia, khoé miệng trào phúng nói:
" Các người hôm nay là tới xác nhận xem rốt cuộc tôi đã chết hay chưa, đúng không?"
" Sao có thể chứ!" Người đàn ông vội vàng giải thích. " Chúng ta đây chỉ là nghe nói con bị thương, lo lắng lên mới tới thăm thôi mà" Người đàn ông này chính là Ngô Trác, em trai của bố Ngô Diệc Phàm. Chỉ là khi lão Ngô đột ngột qua đời, không biết ông ta đã có bao nhiêu công sức trong việc đó đây.
Người phụ nữ thấy vậy cũng hùa vào nói: " đúng vậy! con không thể nghĩ xấu về chúng ta như vậy được! dù sao con cũng là đương gia gia chủ, khắp nơi đều là nguy hiểm, có một Lưu Mộc thì sẽ có nhiều Lưu Mộc, Bọn họ luôn muốn lấy mạng con.Nếu con  có chuyện gì, người làm trưởng bối như chúng ta cũng rất đau lòng!" Mấy người kia cũng vội vã gật đầu. Người đàn bà này là Ngô Ánh Nguyệt, em gái của bố Ngô Diệc Phàm, vốn luôn cậy chính mình là người của Ngô gia, cô của Ngô Diệc Phàm mà ở bên ngoài luôn làm mình làm mẩy, đánh bạc thua sạch tiền , liền lấy danh nghĩa Ngô gia vay tiền, khắp nơi mua sắm, tất cả đều là hàng hiệu, khoe mẽ hứa hẹn sẽ cho người nọ người kia tới làm việc ở Ngô thị.
" Hừ! Các người xem tôi là đứa con nít ba tuổi, tuỳ tiện khi dễ sao?!" Ngô Diệc Phàm hừ lạnh.      " Nói cho các người biết, nhất cử nhất động của các người tôi đều biết hết. Đừng để đến lúc chính mình tự tìm mất mặt!" Ngô Diệc Phàm nói xong bưng ly trà lên uống.
" Cậu nói thế là có ý gì?" Người đàn ông đi cùng cô của Ngô Diệc Phàm vốn là chồng của bà ta giống như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên.
" Ý trên mặt chữ. Hừ! Lão đại chính là đang chừa cho các người một đường sống, đừng tưởng những việc làm dơ bẩn của các người thần không biết, quỷ không hay!" Lộc Hàm không nhịn được mà nói, sự coi thường hiện rõ trong ánh mắt.
" Hừ! Lộc Hàm, đây là chuyện Ngô gia nhà chúng tôi. Cậu chẳng qua cũng chỉ là người ngoài a. Đừng có xen vào!" Ngô Nguyệt bị nói trúng tức giận quát lên.
" Lộc Hàm tuy là người ngoài, nhưng cậu ấy lại là người trực tiếp kiếm tiền cho Ngô gia. Không như ai đó, chỉ ngồi không hưởng lợi, lại còn làm con mọt đục khoét tài sản Ngô gia!" Trương Nghê Hưng thấy bà ta nói vậy nghe thực không lọt tai chút nào. Bọn họ tuy là người ngoài, nhưng vì lão đại cũng có thể bỏ cả mạng sống, huống chi lão đại đối bọn họ còn tốt hơn đối người thân. Nếu không có lão đại chỉ sợ bọn họ đến giờ vẫn còn lang thang đâu đó ngoài kia.
" Cậu..."
" Đủ rồi!" Ngô Diệc Phàm gương mặt lạnh càng thêm lạnh, nhìn đám người trước mắt. " Các người nhìn cũng đã nhìn, nói cũng đã nói, hiện tại có thể đi được rồi! Chú Thường tiễn khách!"
Ngô Thường lĩnh mệnh tiến về phía bọn họ làm tư thế mời.
Đám trưởng lão tức tối đứng lên, Ngô Ánh Nguyệt " hừ" một tiếng, sau đó nện mạnh gót giày xuống sàn bước ra cửa.
Khi bọn họ vừa ra khỏi cửa, cùng lúc đó Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên cũng đi tới, Phác Xán Liệt nhướng mày cũng không hề có ý định chào hỏi mà đi lướt qua bọn họ tiến vào trong. Ngô Ánh Nguyệt lập tức kêu lên. " Đám thuộc hạ này của Ngô Diệc Phàm càng ngày càng lớn không biết phân biệt lớn nhỏ." Bà ta quay lại nhìn Ngô Thường, một bộ dáng uỷ khuất. "Ngô Thường, anh theo anh tôi nhiều năm như vậy nhất định hiểu rõ chúng tôi là một lòng muốn bảo vệ Ngô gia. Vậy mà Ngô Diệc Phàm lại đối xử vối người thân của mình như vậy, anh xem như vậy mà được sao?"
Ngô Thường ngữ khí không ảnh hưởng nói. " Tôi không biết có được hay không! Tôi chỉ biết kẻ nào muốn huỷ hoại Ngô gia, Ngô Thường tôi sẽ là người đầu không tha cho chúng." Ông dừng lại nở một nụ cười. " Được rồi! Tôi phải trở về! Mọi người đi thong thả!" Nói xong quay đầu đi luôn, mặc kệ đám người vẫn đang tức đến nghiến răng đứng đó. Khi bọn họ định quay người bước đi, một đám tuần tra vừa vặn đi ngang qua, khiến họ phải đứng lại chờ, đã vậy đám người kia khi đi qua lại cố tình bước thật chậm, ăn ý mười phần, có vài kẻ còn dừng hẳn lại cúi xuống buộc dây giày. Đội trưởng tuần tra còn hô to nói " Các người còn không mau đi nhanh lên, không thấy có người đang chờ sao." Nói xong còn cười thật lớn, cả đám người đều cười sằng sặc sau đó nghênh ngang rời đi.
" Phản hết rồi! Từ khi nào mà ngay cả lũ tôm tép này cũng dám không để chúng ta vào mắt như vậy chứ?!" Ngô Trác gầm lên một tiếng đầy tức giận.
" Còn phải hỏi sao? Này đương nhiên là nhờ ơn cháu trai yêu quý của anh rồi!" Ngô Ánh Nguyệt lại giở thói cong cớn của mình ra.
" Cháu trai của tôi?!" Ngô Trác đáy mắt đã toàn là lửa giận, chỉ vào vợ chồng bà ta quát lớn. " Hừ! Nếu không phải tại nhà các người khắp nơi kí nợ lại còn ăn nói lung tung thì nó sẽ chạy đi điều tra chúng ta sao?! Đúng là chỉ giỏi gây hoạ mà!"
"Anh nói hay quá ha! Sao anh không nói là tại thằng con quý tử của anh rút lõi của Ngô gia ra chơi bài bạc, thua sạch còn suýt bị người ta chém chết cho nên thằng nhóc kia mới muốn đem chúng ta diệt sạch!" Ngô Ánh Nguyệt lập tức đốp chát lại. Cả đám bọn họ vừa còn tỏ ra tình thâm nghĩa trọng, giờ lại quay ngoắt 180 độ cãi nhau ầm ĩ.
——
" Lão đại! tôi đã về!" Phác Xán Liệt đẩy cửa vào liền hô lên, sau đó đi tới đứng thẳng trước mặt Ngô Diệc Phàm. " Lão đại tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ." Nhận được cái gật đầu của Ngô Diệc Phàm hắn nhanh như cắt đặt mông xuống sofa chỗ Ngô Ánh Nguyệt ngồi khi nãy, cả người nhũn ra một chút nghiêm túc khi nãy đều bốc hơi hết. " Lộc Hàm, Nghệ Hưng, hai người đều ở đây làm Lười Biếng sao?" Phác Xán Liệt nháy nháy mắt nhìn hai người họ.
Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm ngay cả mở miệng cũng lười, đều nhất loạt tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.
Ở phía sau cùng đi vào là Kim Tuấn Miên và Ngô Thường, Ngô Thường lại như trước tiến đến đứng vào phía sau Ngô Diệc Phàm .
Kim Tuấn Miên cúi đầu kêu một tiếng " lão đại".
" Về rồi! Không bị thương chứ?!"Ngô Diệc Phàm gật đầu nhìn hắn.
" Dạ! Chỉ là tiểu thương thôi ạ!" Nói xong hắn cúi gập người, giọng nói có chút nghẹn. " Lão đại tôi không hoàn thành nhiệm vụ, còn khiến lão đại vì mình mà bị thương! Xin lão đại trách phạt!"
Ngô Diệc Phàm nhìn hắn cũng hề tức giận, lãnh đạm nói:
" Không cần! Ngồi đi! Chuyện này cũng là không thể trách cậu. Trở về dưỡng thương cho tốt."
" Một lát nhớ qua xem vết thương cho cậu ấy." Ngô Diệc Phàm nói với Trương Nghệ Hưng.
" Không cần! cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi!" Trương Nghệ Hưng bĩu môi, ác độc nói.
" Hắc! Cậu nỡ sao?! Lúc nghe tin chúng tôi đi tìm Tuấn Miên, là người nào gào thét đòi đi theo?!"Phác Xán Liệt hai tay đặt trên thành sofa, hai chân mở rộng, lưng tựa thành ghế, một bộ lười nhác. Ngáp một cái, trêu chọc .
" Phác Xán Liệt! Cậu dù sao cũng không thể nói trắng ra như vậy được." Lộc Hàm hai tay vẫn lướt trên bàn phím máy tính, giống như không để ý nói một câu.
" Các người đừng có hợp lại chọc cậu ấy!" Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng mở miệng.
" Đúng! Hai người phải hợp lại trêu chọc cả Tuấn Miên nữa mới đúng đạo làm người!" Ngô quản gia cũng không kém phần bồi một câu.
" Biến!" Truơng Nghệ Hưng thẹn quá hoá giận. "Được rồi! Lão đại, để tôi xem vết thương của anh một chút!"
Ngô Diệc Phàm cũng mặc kệ bọn họ ầm ĩ, dù sao Kim Tuấn Miên cũng suýt mất mạng, cứ để bọn họ thả lỏng một chút. Bỏ chân xuống Ngô Diệc Phàm đem áo vest cùng áo sơ mi cởi ra, tựa lưng vào ghế sofa.
Trương Nghệ Hưng nâng lên cánh tay của Ngô Diệc Phàm, trước dùng cồn khử trùng qua. Trải qua vài ngày, vết thương đã  tốt lên trông thấy, gần như đã khép miệng hoàn toàn. Trương Nghệ Hưng "chậc chậc" một tiếng, nghiền ngẫm nói:
" Độ sâu vừa đủ, độ chếch hợp lý, khoảng cách từ mũi dao tới viên  đạn không sai biệt là vô cùng chuẩn xác. Tôi nói lão đại ngài tự lấy đạn cũng có thể tính toán không hụt một ly, cũng không chịu chảy dư lấy một giọt máu như vậy sao?"
" Cậu cũng nhìn ra?!" Ngô Diệc Phàm liếc nhìn vết thương nhàn nhạt hỏi.
" Tôi nghĩ để có thể làm được như thế này, người đó không phải một bác sĩ chuyện nghiệp thì cũng là một người có kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có thể làm tới mức này!" Trương Nghệ Hưng  khẳng định chắc nịch.
" Đương nhiên! Bởi vì giúp lão đại lấy đạn ra, chính là Hoàng Tử Thao. Tên tiểu tử đã cứu chúng tôi thoát chết." Phác Xán Liệt sửa mình ngồi dậy, bộ dáng đã có chút hứng khởi.
"Lộc Hàm đã tra ra chưa" Nhìn vết thương đang được Trương Nghệ Hưng băng bó lại, Ngô Diệc Phàm thuận miệng hỏi.
" Dạ đã tra được rồi! Hoàng Tử Thao là nhị thiếu gia tập đoàn Hoàng thị, cha là Hoàng Trung Đông. Có một chị gái là Hoàng Mỹ Anh, hơn hai năm trước đã kết hôn, hiện tại đang định cư tại Mỹ. Vốn không có gì nổi bật, so với chị gái, thì hắn vô cùng tầm thường." Lộc Hàm nói. " Hơn hai năm trước hắn từng bị tai nạn giao thông, vốn là chỉ mành treo chuông, không ngờ hắn lại thoát chết. Sau khi tỉnh lại hắn đột nhiên biến thành thiên tài, học hơn một năm tốt nghiệp MBA, rồi trở lại học tiếp ở đại học T, hiện tại cũng đã tốt nghiệp, còn đang chờ lấy bằng." Lộc Hàm dừng lại nhìn mọi người. " 100% công dân trong sạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top