chương 8
Trung Quốc, ngày 26 tháng 9 năm 2018
Thành phố A đã lên đèn, đèn neon rực rỡ của những bảng hiệu nhấp nháy, khi sáng khi tối. Tại một khách sạn sang trọng đang tổ chức tiệc khai trương, khách nhân đặc biệt nhiều, từng tốp xe hơi sang chảnh từ từ tiến vào gara. Từ trong đại sảnh hay trên xe bước xuống đều là những gương mặt nổi trội trong cả hai giới hắc bạch đạo, chỉ nhìn sơ qua cũng biết, người chủ trì bữa tiệc hôm nay không phải nhân vật tầm thường. Khách sạn này là một khách sạn mới được xây dựng, nó nằm trong chuỗi nhà hàng, khách sạn xuyên quốc gia của Hoa thị. Hoa thị là một tập đoàn kinh doanh nhà hàng, khách sạn mới nổi lên mấy năm gần đây, tuy là quy mô không lớn như một số tập đoàn nổi danh khác, nhưng nếu so với những tập đoàn to lớn mà " thùng rỗng kêu to", thì Hoa thị chính là vững vàng cả tài chính và nhân lực.
Chủ tịch Hoa thị là Hoa Lam Đình, 28 tuổi, vận chiếc đầm trắng tinh tế dài chạm đất. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ được buông xoã che đi một nửa tấm lưng trần, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống trước ngực cũng thuận tiện giúp che đi hình xăm trên bả vai trái. Gương mặt thanh tú mang chút lạnh lùng, hé ra một nụ cười nhàn nhạt, trên tay là một ly rượu đỏ đang cùng khách nhân chào hỏi.
Bên cạnh Hoa Lam Đình là một nam nhân mặc vest đen bộ dáng ưu nhã, liên tục cùng khách nhân bắt tay chào hỏi, khi hắn cười lên anh tuấn bức người, vẻ đẹp ưu nhã dịu dàng khiến người ta có ảo giác hắn là hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Hắn là Hoàng Mẫn Hiền cùng với Châu Mẫn Kì là hai trợ thủ đắc lực của Hoa Lam Đình, dĩ nhiên cả bạch đạo lẫn hắc đạo đều biết thân phận của người này không hề vô hại như bề ngoài của hắn. Giống như Châu Mẫn Kì có rất nhiều người biết hắn chính là " Ám Nguyệt", một trong tứ đại sát thủ đời thứ hai của Hắc Sát.
Trước cửa chính khách sạn Hoa thị, Ngô Diệc Phàm bước xuống từ chiếc Cadillac xinh đẹp, phía sau còn có vài chiếc xe đã dừng lại, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Lộc Hàm ở trên một chiếc xe cùng nhau bước xuống, đi theo phía sau Ngô Diệc Phàm. Vệ sĩ Ngô gia rất chuyên nghiệp mà chia ra xếp hàng chờ ở bên ngoài. Người Ngô gia chủ tớ trước sau như một, phong cách đều là đồng phục vest đen, vừa nhìn đã thấy sặc mùi hắc đạo.
Ở bên trong Hoa Lam Đình và Hoàng Mẫn Hiền trông thấy xe Ngô Diệc Phàm liền hướng đại sảnh đi tới.
Khi Ngô Diệc Phàm bước vào sảnh chính, hầu hết tất cả mọi người giống như hẹn trước đều quay đầu nhìn về phía này. Bọn người Ngô Thế Huân dường như đã quá quen, liền xem như không thấy, theo chân Ngô Diệc Phàm đi tới chỗ của Hoa Lam Đình. Ngô Diệc Phàm mặc vest đen, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, quanh thân toả ra không khí u lãnh khiến người ta không rét mà run.
" Ngô lão đại tới rồi! thực vinh hạnh cho Hoa gia chúng tôi!" Hoa Lam Đình đem nụ cười đẩy cao đôi chút, xem như có chút vui vẻ, đưa tay tới trước mặt Ngô Diệc Phàm nói.
" Hoa tiểu thư đã gửi thiếp mời, sao tôi có thể không tới chứ?!" Ngô Diệc Phàm nắm lấy bàn tay trắng nõn của Hoa Lam Đình, đặt lên mu bàn tay xinh đẹp ấy một nụ hôn. Sau đó từ trong túi áo vest lấy ra một lì xì màu đỏ đặt vào tay Hoa Lam Đình nói: " Goodluck!"
Hoa Lam Đình nắm chặt lì xì , cười cười : " Dĩ nhiên rồi, có lời này của Ngô lão đại, chung tôi nhất định sẽ rất may mắn."
" Ngô lão đại, hảo!" Hoàng Mẫn Hiền nở nụ cười vô cùng thân thiện cùng Ngô Diệc Phàm bắt tay. " Ngô lão đại, mời qua bên này. Chúng ta cùng ngồi xuống rồi trò chuyện a."
" Vậy phiền Hoàng thiếu ." Ngô Diệc Phàm nhấc chân muốn đi, phía sau lại vang lên một giọng nói trong trẻo, ba phần nhã nhặn, bảy phần khiêu khích.
" Ngô lão đại sớm a."
Mọi người liền quay đầu nhìn lại, Phía sau bọn họ có ba người vừa bước vào, liếc mắt một cái liền biết lai lịch không tầm thường. Ba người bọn họ đều rất nổi bật. Trong đó người đi đầu có bộ dạng thực xuất chúng, một thân vest trắng gương mặt giống như vẫn còn là thiếu niên, rất điển trai, nụ cười mang theo chút tà khí. Quanh thân đều là hơi thở sạch sẽ, thanh lãnh, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã. Nếu nói Ngô Diệc Phàm âm trầm giống như "một con sư tử đang ngủ đông", thì người có bộ dáng thiếu niên này lại giống như một "đứa trẻ thiên thần", cùng những người tại nơi này một chút cũng không liên quan. Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn " thiên thần" nói: " Vương lão đại cũng thực sớm!"
Người này chính là Vương Tuấn Khải, 27 tuổi, lão đại của Phi Ưng bang, kẻ chuyên trực tiếp và cả gián tiếp đối đầu với Ngô gia Ngô Diệc Phàm. Hắn quả là một tên hack tuổi chuyên nghiệp, vẻ bề ngoài của hắn một chút cũng không giống một lão đại 27 tuổi mà càng giống một sinh viên đại học vẫn còn chưa biết sự đời.
Ngô Diệc Phàm nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu một cái. " Ra là Vương lão đại!"
Hoa Lam Đình thấy vậy lập tức bước tới cười nói: " Vương lão đại, ngài cũng tới rồi!"
Vương Tuấn Khải nhìn Hoa Lam Đình, nụ cười tà khí đã có thêm vài phần chân thật, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay của Hoa Lam Đình: " Hoa tiểu thư quả thực càng ngày càng xinh đẹp!" Vương Tuấn Khải nói xong, nhưng lại chặt tay Hoa Lam Đình không hề có ý định buông ra. Ý cười trong mắt lại sâu thêm vài phần, đem bàn tay của Hoa Lam Đình xoè ra trước mặt, rút ra lì xì đỏ chót từ trong túi áo ngực đặt vào lòng bàn tay cô,sau đó hắn nắm chặt tay Hoa Lam Đình nói:
" Hoa tiểu thư , chúc cho mọi thứ đều thành công tốt đẹp."
" Cảm ơn Vương lão đại!"
" Vương lão đại cũng tới rồi!" Hoàng Mẫn Hiền cũng bước tới nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp với Vương Tuấn Khải.
" Hoàng thiếu quả nhiên là trợ thủ đắc lực a." Vương Tuấn Khải ngữ điệu giống như đùa giỡn, lại mang theo một chút lạnh lẽ0, bắt tay với Hoàng Mẫn Hiền, ý cười cũng đã giảm, trong mắt lộ ra vài phần địch ý.
Phát hiện ra ánh mắt này, Hoa Lam Đình liền mở miệng. " Hai vị lão đại mời qua bên này, Mẫn Kì cũng ở đang ở đây, chúng ta cùng nhau tán gẫu a!"
Hoa Lam Đình dẫn mọi người tới chiếc bàn cách đó không xa, Châu Mẫn Kì đang ngồi ở đó, trước mặt là một ly rượu, có vẻ như chưa từng được chạm qua. Ly rượu bằng thuỷ tinh phản chiếu ra gương mặt xinh đẹp của Châu Mẫn Kì khiến cho nữ nhân cũng phải ghen tỵ, đáng tiếc lại vô cùng lạnh lùng, biểu cảm vạn năm bất biến. Bàn ăn trang nhá, khăn trải bàn trắng tinh, đối lập hoàn toàn với một thân đồ da đen ôm sát thân mình của Châu Mẫn Kì. Tóc của hắn khá dài, tới ngang vai, tỉa lọn mềm mại, nhuộm một màu trắng bạc, nhìn rất giống một mĩ nhân lạnh lùng. Phía sau Châu Mẫn Kì là vật bất ly thân của hắn, một thanh kiếm nhỏ, dài và mảnh, cả vỏ lẫn thân kiếm đèu có một màu đen. Đứng từ phía trước chỉ có thể thấy thấp thoáng chuôi kiếm. Phàm là kẻ có chút hiểu biết, chỉ cần nhìn lướt qua liền biết, người này chính là " Ám Nguyệt" của Hắc Sát. Ám Nguyệt cho dù là khi hoạt động cũng chưa bao giờ che giấu thân phận của mình, điều này khiến cho kẻ thù của hắn hận tới nghiến răng mà không thể làm gì được, cho nên biết được thân phận của hắn cũng chẳng ích gì. Ám Nguyệt là sát thủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tiếp cận đã khó còn nói gì tới giết người. Còn với bạch đạo, bằng với đức hạnh của đám cảnh sát thời nay, muốn bắt hắn là việc ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới, chỉ sợ còn chưa dơ được còng tay ra đã bị một kiếm của hắn cắt đứt cổ rồi.
Mọi người cùng ngồi vào bàn, chiếc bàn rộng rãi vừa đủ chỗ cho mười người ngồi. Châu Mẫn Kì ngước đầu lên gật gật đầu với mọi người coi như chào hỏi.
" Mẫn Kì thực lười biếng nha!" Hoa Lam Đình vừa ngồi xuống liền quay sang trêu chọc hắn.
" Tôi là đang giúp em trông rượu !" Châu Mẫn Kì cũng đùa giỡn một câu,đem ly rượu đẩy tới trước mặt cô, đáng tiếc biểu vẫn là lãnh đạm như trước.
Lúc này đồ ăn bắt đầu được dọn lên, những món ăn tinh xảo bắt mắt, Vương Tuấn Khải cùng Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện với bọn họ, hắn ngắm nhìn xung quanh tán thưởng không ngớt.
" Hoa tiểu thư quả nhiên có mắt nhìn, nhà hàng này nằm ngay trong khu đại sứ quán, lợi nhuận khẳng định rất không tồi!"
" Haha...Cái này phải cảm ơn Ngô lão đại, nếu không có ngài ấy nhường cho, sao Hoa thị có thể mua được chỗ tốt thế này chứ, còn thuận lợi được khởi công xây dựng chứ!" Hoa Lam Đình cười cười có chút vui vẻ, sự lạnh nhạt ngày thường đã vơi bớt đi.
" Hoa tiểu thư khách khí rồi! Cái này vốn là năng lực của Hoa thị mà thôi!" Ngô Diệc Phàm biết Vương Tuấn Khải có ý với Hoa tiểu thư, mà so với hắn sự che chở của Vương Tuấn Khải dành cho Hoa Lam Đình tuyệt đối nhiều hơn.
Vương Tuấn Khái liếc mắt sang Ngô Diệc Phàm khẽ cười một tiếng. " Vậy sao?! Xem ra Ngô lão đại cũng rất rộng rãi nha!" Dường như nhớ ra điều gì đó, Vương Tuấn Khải " a" một tiếng, nụ cười càng thêm chói mắt nói: " Phải rồi! Kể cho mọi người một chuyện. Hôm trước tại địa bàn của tôi có bắt gặp một người lạ mặt đi lạc, đúng không tiểu Nguyên?!" Khinh miêu đạm tả mà nói xong, hắn lại nghiêng đầu nhìn sang Vương Nguyên ngồi bên cạnh, giống như để xác nhận lại, ý cười trong mắt sự lạnh lẽo lại càng lộ ra nhiều hơn.
"Đúng vậy!" Vương Nguyên trả lời xong, cũng thay Vương Tuấn Khải kể nốt câu chuyện. " Người đó sau khi lạc vào địa bàn của Phi Ưng bang đã bị thuộc hạ của chúng tôi truy sát, chỉ là sau đó đã tra ra thân phận người kia chúng tôi lập tức lệnh ngững truy sát, đồng thời nghiêm trị những kẻ đã tự ý hành động." Vương Nguyên nói xong, không khí có phần im lặng, bên Ngô Diệc Phàm rõ ràng không có biến hoá nhưng bọn họ đều biết rõ người kia hẳn có liên quan tới Ngô gia.
Ngô Diệc Phàm quanh thân tỏa ra khí lạnh, hắn đương nhiên biết người kia chính là Kim Tuấn Miên, trong lúc đi giao hàng do bị đánh lén mà mất tích, bọn họ hiện tại vấn đang tìm kiếm. Bởi vì nhận được tin tức Kim Tuấn Miên bị mất liên lạc tại thành phố T, nên Ngô Diệc Phàm mới tới đây tìm người, cũng thuận tiện đi dự bữa tiệc này, nhằm xem phảm ứng của Vương Tuận Khải. Không nghĩ tới hắn lại thản nhiên nói ra, mục đích nhất định là muốn Ngô Diệc Phàm mở miệng. Hừ! này Không phải là vừa được đánh người lại vừa được cảm ơn sao?!
" Vậy xem ra Vương lão đại cũng rất bao dung rồi!" Ngô Diệc Phàm nhếch nhếch khoé môi, vô cùng bình thản. Nếu Phi Ưng bang dừng truy sát, khả năng lớn nhất chính là đã mất dấu Kim Tuận Miên, nếu không Vương Tuận Khải đã chẳng "nói ngược" như vậy.
Vương Tuấn Khải ánh mắt loé loé, cười cười nói: " Ngô lão đại quá khen rồi!"...
Bọn họ mới tán gẫu được một lát, đám người xung quanh liền có người đi tới mời rượu, lôi kéo chuyện trò. Ngô Diệc Phàm trước giờ không uống rượu, đều là Ngô Thế Huân giúp hắn cản rượu. Bên kia Vương Tuấn Khải cũng vậy, toàn bộ rượu đều vào bụng của Vương Nguyên, mà tửu lượng của Vương Nguyên quả thực kinh người.
Ở một bàn trong góc có hai thiếu niên đang ngồi tán gẫu, đôi khi sẽ đánh ánh mắt về phía bọn họ.
" Kim Chung Đại cậu nói xem Hoa Lam Đình này mặt mũi cũng thật lớn, ngay cả hai vị lão đại này cũng có thể mời tới." Biện Bạch Hiền gắp miếng thịt ném vào miệng. Ân! Thịt hun khói rất không tồi! Rõ ràng là một món ăn tầm thường cũng không biết đầu bếp làm cách nào khiến cho mùi vị hoàn toàn khác biệt.
" Hừ! Đó là đương nhiên! Ngay cả lão già nhà tôi cũng còn chưa có được loại mặt mũi này. Ấy vậy mà một Hoa thị nhỏ nhoi mới lên vài năm gần đây, lại được cả hai người bọn họ che chở." Kim Chung Đại hừ lạnh một tiếng, uống cạn ly rượu.
" Í! Không phải lần trước Ngô lão đại tới nhà cậu sao?!" Biệ Bạch Hiền kinh ngạc, cậu nhớ rõ, Kim Chung Đại từng nhắc tới chuyện này.
" Lần đó nếu không phải đám người kia cố tình gây chuyện, làm khó dễ Hoa Lam Đình, ngăn cản không cho cô ta tiến hành xây dựng, cho nên Ngô lão đại mượn bữa tiệc của lão già nhà tôi cảnh cáo bọn chúng một chút. Nếu không? Cậu nghĩ người ta sẽ để lão già nhà tôi vào mắt sao?!" Kim Chung Đại khinh thường nguýt Biện Bạch Hiện một cái rõ dài.
Biện Bạch Hiền cũng không để ý, lập tức bát quái nói:
" Tôi nghe nói, hai người này đều đang tranh giành vị Hoa tiểu thư kia! Cậu nói xem, này có khả năng không?!"
Kim Chung Đại nhíu nhíu mày.
" Cậu là nghe ai nói!"
Biện Bạch Hiền " Hừ" một tiếng, liếc mắt nhìn xung quanh một chút, mới chụm đầu nói nhỏ với Kim Chung Đại.
" Còn không phải sao? Tôi nghe nói lúc trước Hoa Lam Đình từng đoạt một vụ làm ăn của Phi Ưng bang, lần khác nguời của Hoa thị lại còn đả thương người của bọn họ. Cậu nói, người ngoan tuyệt như Vương Tuấn Khải sẽ để yên sao, không khéo đã sớm thiên đao vạn quả rồi, nhưng Hoa Lam Đình lại ngay cả một cọng lông tóc cũng không mất. Còn có tôi nghe lão ba nói, khu đất này vốn Ngô Diệc Phàm đã ngắm từ trước, là bị Hoa Lam Đình đoạt mất." Biện Bạch Hiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. " Không những thế hắn còn giúp người ta dẹp loạn. Như vậy cậu còn dám nói không phải sao?!"
Kim Chung Đại nghĩ nghĩ lại thấy không thể phản bác. " Cũng có lý"
Dù sao mấy năm nay, phàm là dạ tiệc hai người bọn họ nếu không cần thiết liền không đi, nhưng nếu là Hoa thị tổ chức tiệc rượu, nhất định hai người bọn họ đều sẽ xuất hiện. Khiến cho mọi người đều có suy nghĩ rằng, muốn lôi kéo được chuyện làm ăn tốt, vậy hãy tới dự tiệc của Hoa thị.
Kim Chung Đại đưa mắt nhìn chiếc bàn toàn nhân vật cao cấp kia, chỉ thấy Ngô Thế Huân ghé vài tai Ngô Diệc Phàm nói gì đó. Ngô Diệc Phàm liền quay qua nói vài lời với Hoa Lam Đình cùng Vương Tuấn Khải rồi lập tức mang người rời đi.
" Thao Tử nhà cậu đâu rồi!" Kim Chung Đại đột nhiên nhớ tới người bạn ở trường của Biện Bạch Hiền, như thế nào hôm nay lại không tới dự tiệc.
" Cậu ta mỗi ngày đều chạy loạn, tôi làm sao biết được. Huống chi loại tiệc này cậu ta cũng không thèm để vào mắt đâu!" Biện Bạch Hiền ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hàm hồ làu bàu vài tiếng. Ngay cả cậu nếu không phải là bị lão già xách đi, cậu không thèm tới.
——
Ở trên chiếc siêu xe sang trọng, có một mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Ngô thế Huân đang báo cáo với Ngô Diệc Phàm tin tức vừa nhận được.
" Xán Liệt đã tìm được Kim Tuấn Miên, cậu chỉ bị thương nhẹ, đang ở thành phố A. Bọn họ đang trên đường trở về."
" Tốt!" Ngô Diệc Phàm tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù hắn đang nhắm mắt vẫn có một cỗ khí thế khiến người khác không dám nhìn trực diện.
" Bên kia thế nào rồi!" Ngô Diệc Phàm đưa tay day day huyệt thái dương, mắt vẫn không hề mở ra.
" Bọn họ nghe nói lão đại bị thương, có lẽ sẽ mượn chuyện này chạy tới tổng bộ một chuyến! Lão đại có phân phó gì không?" Ngô Thế Huân nói.
" Không cần! Muốn tới cứ cho bọn họ tới."
________
Đêm đó, sau khi Ngô Diệc Phàm mang theo người của Ngô gia rời khỏi khu nhà trọ của Hoàng Tử Thao, lập tức của Kim Tuận Miên, Ngô Diệc Phàm liền phái Phác Xán Liệt tới thành A tìm người. Không nghĩ tới, lần này đi Phác Xán Liệt lại bội thu mà trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top