Chương 7

Khi Hoàng Tử Thao tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bởi tầng ngầm không có cửa sổ hay cửa thông gió nên ánh mặt trời không thể chiếu tới, lúc cậu mở cửa bước ra khỏi nhà mới biết mặt trời đã muốn lên tới đỉnh đầu. Bởi đêm qua có tuyết rơi, nên mặt trời hôm nay so với mọi hôm có phần yếu ớt hơn, ánh mặt trời như có như không chiếu lên cảnh vật sau trận tuyết mà trở nên điêu tàn, dù ánh sáng không mạnh nhưng vẫn khiến cho thời tiết ấm lên đôi chút. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Tử Thao khoá cửa cổng lại, tiện tay đem sợi dây thép kia nhét vào túi áo khoác.
Trời hôm qua có tuyết rơi, nên khắp nơi hầu hết vẫn còn tuyết đọng, không khí loãng khiến cho hơi thở vừa phun ra vẫn còn vấn vít vẽ một vòng mờ nhạt trước mặt.
" Hừ! lạnh dã man!" Hoàng Tử Thao rụt rụt cổ sâu vào chiếc áo khoác , chà xát hai tay vào nhau thầm tính toán sẽ dùng bữa tại quán ven đường ngày hôm qua. Hoàng Tử Thao vừa nhấc chân định bước đi, Phía sau lại có người gọi lại.
" Này anh bạn, chờ một chút!" Một ông chú trung niên từ phía sau bước vượt lên, dừng lại trước mặt Hoàng Tử Thao. Người đàn ông có lẽ chỉ hơn bốn mươi tuổi, bước đi vẫn nhanh nhẹn, hướng Hoàng Tử Thao nở một nụ cười khiến các cơ mặt xô lại với nhau tạo thành những nếp nhăn đứt đoạn.
" Chào chú! chú là gọi cháu sao?!" Hoàng Tử Thao cũng lễ phép đáp lại bằng một nụ cười. Hoang Tử Thao biết người đàn ông này, ông ấy chính là trưởng thôn ở đây, cũng là người kiếp trước cậu đôi khi sẽ gặp khi ông tới để thu tiền điện nước , chỉ là ông ấy đương nhiên không thể nhận ra cậu.
" Đúng rồi! Chào cậu. Tôi là truởng thôn ở đây!" Ông chú hướng Hoàng Tử Thao đưa tay ra.
Người dân ngoại thành dù sao so với đám người giàu vẫn có chút thoải mái dễ gần hơn. Hoàng Tử Thao cũng nhanh chóng nắm lấy tay ông.
" Cậu định đi đâu vậy?"
" Dạ! Cháu muốn đi tìm chút gì đó để ăn thôi!" Hoàng Tử Thao cũng thật thà nói ra mục tiêu của mình.
" A! Vậy tôi đây cũng đang muốn tới đó, chúng ta cùng đi đi?!"
Ông cũng rất tự nhiên mà buớc đi, khiến Hoàng Tử Thao chỉ có thể : " Dạ!" Một tiếng rồi đi theo.
Ông chú này hỏi han đủ thứ giống như đang nói chuyện với đứa cháu họ đi học xa lâu ngày mới về, hết sức vui vẻ.
"A! Phải rồi! Cậu có quan hệ thế nào với chủ nhân ngôi nhà này?" Ông ấy cuối cùng cũng hỏi vấn đề chính.
" Dạ! Cháu cùng cậu ấy là bạn thân ạ!" Hoàng Tử Thao đương nhiên không dám nói thật, ông chú này dù gì cũng từng gặp qua Đào Tử, nói thật không khéo lại bị cảnh sát gọi lên đồn hỏi thăm sức khoẻ cũng nên.
"Như vậy sao! Tôi cũng chỉ hỏi thăm một chút thôi, bởi thật lâu tôi đã không thấy cậu ấy trở về!" Ông chú vẫn luôn đi ở phía trước, cách Hoàng Tử Thao chỉ một bước chân, đôi khi nói chuyện sẽ quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao một chút.
" A! Cậu ấy là ra nước ngoài với gia đình nên đưa chìa khoá nhờ cháu giúp cậu ấy trông nhà. Chỉ là cháu luôn bận rộn việc học, nên hiện tại mới có thời gian chạy tới nhìn một chút." Hoàng Tử Thao đi ở phía sau, thi thoảng đưa chân đá đá mấy viên sỏi trên đường. Cười một tiếng nói.
" Thì ra là vậy! Hèn gì mỗi lần đóng tiền điện nước đều là chị gái cậu ấy đóng giùm!" Ông chú trung niên giống như đã hiểu mà gật gật đầu.
" Khoan đã!" Hoàng Tử Thao nghe vậy nụ cười vụt tắt, vốn đang đi ở phía sau đột nhiên vọt lên dừng lại trước mặt ông khẩn trương nói: " Chú nói sao? Chị gái cậu ấy?! Chú chắc chứ? Liệu có nhầm lẫn không?"
Ông chú thấy Hoàng Tử Thao dừng lại cũng lập tức đứng lại, nhíu nhíu mày nhìn Hoàng Tử Thao.
" Sao có thể?! Tôi chắc mà!Ban đầu tôi cũng không tin, dù gì thì nhiều năm như vậy tôi cũng chỉ thấy mình cậu ấy, cũng chưa từng gặp qua người nào bên cạnh cậu ấy cả. Tôi phải hỏi đi hỏi lại mới dám nhận tiền." Ông chú Khẳng định khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy không thể tin nổi. Cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi tiếp. " Vậy chị ấy tên gì? Bộ dáng trông như thế nào ạ? Chú bắt đầu gặp chị ấy từ khi nào ạ?" Chị gái! Này là chuyện gì đây?! Hoàng Tử Thao thầm nghĩ.
" Tên cô ấy thì tôi không biết. Cô ấy nói cô ấy họ Hoa. Khoảng ba tháng sau khi cậu ấy rời khỏi đây, tôi không thấy cậu ấy trở về cũng không đóng tiền điện nước. Vốn định dẫn người tới cắt đi, không ngờ gặp được chị gái cậu ấy." Ông dừng lại một chút, giống như đang lục tìm trong trí nhớ. "Cô ấy cũng chỉ tầm hai mươi năm tuổi, gương mặt rất lạnh lùng, tuy không xinh đẹp nhưng cũng có nét thanh tú. Bộ dáng cao quý, vừa nhìn liền biết là người có tiền."
" Chú nói chị ấy họ Hoa sao?" Hoàng Tử Thao nhíu mày, họ Hoa ở trên đời này nhiều họ Hoa như vậy cậu biết đi đâu mà tìm.
" Đúng!" Ông chú thấy Hoàng Tử Thao giống như không biết về người chị này liền dừng lại hỏi: " Không phải cậu là bạn cậu ấy sao? Vì cái gì không biết cô ấy?"
Hoàng Tử Thao gãi đầu ngượng ngùng nói : " Kì thật cháu chỉ biết cậu ấy thôi, chị gái cậu ấy cháu chưa từng gặp qua!"
" À! Vậy sao!" Ông chú gật đầu một cái, bước chân lại tiến về phía trước, giọng nói đều đều cất lên. "Cô ấy cứ cách một đoạn thời gian sẽ tới đây. Đi cùng cô ấy còn có một nam nhân, bộ dáng còn chưa tới ba mươi. Rất tuấn tú, cũng rất lịch sự nhã nhặn. Mỗi lần bọn họ tới đều ghé qua ngôi nhà nhìn một chút. Nhưng cậu biết không?"  Ông chú hơi dừng lại, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, chỉ là mỗi bước chân đã ngắn đi một chút.
Hoàng Tử Thao ngước nhìn ông:
" Biết gì ạ?"
" Cậu biết không?! Bọn họ mỗi lần vào ngôi nhà đó đều chỉ dừng lại ở trước sân chính, chưa từng bước vào trong. Bọn họ cái gì cũng không nói luôn một mực im lặng đứng đó. Giống như...giống như là hoài niệm." Ông ấy nói xong thì im lặng. Chung quy ông cùng Đào Tử cũng không hề quen biết, chỉ là cậu ấy luôn sống tách biệt, nên khiến ông chú ý cùng việc sau khi Đào Tử rời đi lại có hai người lạ mặt có quan hệ với cậu xuất hiện lại càng khiến ông để tâm hơn so với người khác.
Hoàng Tử Thao nghe xong cũng không lấy làm lạ. Đào Tử đã chết, việc này phàm là những người trong thế giới ngầm đều sẽ biết. Việc căn tứ hợp viện này là của cậu bị họ tra ra cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Vấn đề là cậu rõ ràng là cô nhi, cư nhiên lại có chị gái. Còn chờ sau khi cậu chết đi, mới có một người xưng là chị gái này xuất hiện, đã vậy thường xuyên chạy tới đây. Rốt cuộc người này có mục đích gì? Lúc đầu cậu còn nghĩ, điện nước chưa bị cắt là do người ta quên mất, hoá ra là có người giúp cậu đóng. Hoàng Tử Thao trong lòng rối rắm không yên mà đi tới quán ăn cùng ông chú trung niên.
" Chú! vì sao chú biết bọn họ thường xuyên tới đây?" Hoàng Tử Thao dùng đũa gắp mì lên, thổi phù phù rồi nhét vào miệng.
" Bởi vì bọn họ mỗi lần tới đều ghé qua nhà tôi hỏi xem có ai tìm cậu ấy không?!" Ông chú cũng không để ý lắm, gắp miếng củ cải muối ném vào miệng, nhai nhai, bộ dáng thực thoả mãn.
Hoàng Tử Thao sau khi tạm biệt ông chú mới trở lại ngôi nhà, đem theo cái balo đựng toàn đồ đạc mà Hoàng Tử Thao lấy ra từ trong đống đồ ở đưới tầng hầm. Cái gì cảm thấy mang đi được Hoàng Tử Thao đều mang đi hết. Chờ xong xuôi mọi thứ đã là hai giờ chiều. Nghe theo chỉ thị của ba Hoàng kêu Hoàng Tử Thao nhanh chóng về nhà. Vì ở ngoại thành Hoàng Tử Thao chỉ có thể chịu khó ngồi một chiếc xe chở hàng vào thành phố. Sau đó lại đi một chuyến xe buýt nữa mới tới được ga tàu mua vé trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top