Chương 6
Ngô gia bốn đời là Hắc đạo, là ông chùm của thế giới ngầm.Trong tay nắm trọn hơn phân nửa địa bàn , từ Á , Âu, Phi , Mĩ , chỉ có một số ít quốc gia là không có mặt Ngô gia. Ngô Diệc Phàm là chủ nhân Ngô gia , cũng chính là người đã khiến cho Ngô gia trở thành kẻ đứng đầu, thống trị Hắc đạo.
Ngô gia trước đây chỉ buôn bán kim cương đá quý, nhưng sau khi Ngô Diệc Phàm lên nắm quyền thì đã bắt đầu chế tạo vũ khí,mời các chuyên gia, tiến sĩ nghiên cứu chế ra và sản xuất các loại thuốc men chủ yếu là phục vụ cho Ngô gia. Việc này khiến cho Ngô gia không chỉ đứng đầu về lực lượng, mà còn đứng đầu cả về kinh tế trong giới hắc đạo.
Ngô gia còn được gọi là " Đế Chế Phương Đông". Sở dĩ được gọi như vậy bởi Ngô gia bắt đầu khởi nghiệp từ phương đông. Cụ tổ của Ngô Diệc Phàm là người phương đông, là người đặt nền móng cho sự nghiệp của Ngô gia , dùng hai bàn tay trắng lập ra Hắc Ưng bang .
Ông nội Ngô Diệc Phàm đem Hắc Ưng bang củng cố lại vững chắc tồn tại trong thế giới ngầm. Ba của Ngô Diệc Phàm là người đã biến Hắc Ưng bang trở nên hùng mạnh , bắt đầu chuyển sang buôn bán, dần dần được gọi là Ngô gia , cái tên Hắc Ưng bang vì thế mà không còn tồn tại. Ngô Diệc Phàm chính là người làm cho Ngô gia trở thành kẻ thống trị thế giới ngầm. Ngô gia không chỉ đứng đầu Hắc đạo về kinh tế mà Ngô gia còn thao túng các vị Tổng thống, các nguyên thủ quốc gia, bọn họ đều đối với Ngô gia hết mực cung kính.
Một người tài giỏi sẽ có rất nhiều kẻ ghen ghét , một kẻ nắm giữ quá nhiều quyền lực, đương nhiên kẻ thù không phải ít. Ngô Diệc Phàm không chỉ là một người tài giỏi , trong tay nắm giữ quyền lực quá nhiều, mà còn là ông chùm Hắc đạo , chủ nhân của " Đế Chế Phương Đông". Bởi lẽ đó Ngô Diệc Phàm trở thành kẻ thù trong mắt của không chỉ kẻ địch mà còn là cái gai trong thịt của một số người trong gia tộc.
Ngô Diệc Phàm hai mươi tám tuổi, nắm quyền ở Ngô gia mười hai năm. Hắn từ nhỏ đã chịu huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, bởi tương lai là chủ Ngô gia, muốn bảo toàn mạng sống, hắn phải học cách tìm sự sống trong cái chết ngay từ khi còn là một đứa trẻ năm tuổi. Tám tuổi lần tiên giết người, hắn cùng một đám người lớn hơn, ngươi sống ta chết, cường độ luyện tập so với người khác càng đáng sợ hơn.
Mười năm tuổi đánh bại tất cả những anh em cùng vào sinh ra tử với ba mình, trở thành kẻ mạnh nhất. Mười tám tuổi, Ngô lão bị ám sát , hắn trở thành chủ nhân của Ngô gia.
Ngô Diệc Phàm lên nắm quyền, mặc dù vẫn giữ nguyên các vị trí trọng yếu của các vị trưởng lão trong Ngô gia , nhưng Ngô Diệc Phàm hắn là ai chứ? Hắn sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất kỳ ai, đặc biệt là người của Ngô gia.
Bên cạnh Ngô Diệc Phàm có Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Kim Tuấn Miên cùng Lộc Hàm là những người thân cận và được hắn tin tưởng nhất. Bọn họ sẽ có nhiệm vụ giám sát tất cả các hoạt động của những người kia sau đó báo cáo lại cho Ngô Diệc Phàm.
Những kẻ căm thù, muốn lấy mạng Ngô Diệc Phàm nhiều vô kể, nhưng rất hiếm có kẻ nào dám trực tiếp đối đầu với hắn. Những tiểu bang phái cho dù muốn liên kết chống lại Ngô gia thì cũng không có khả năng , bởi điểm mấu chốt chính là thiếu tiền, mà Ngô gia dưới sự dẫn dắt của Ngô Diệc Phàm ngày càng bành trướng, bọn họ cũng chỉ còn có thể dùng cách thuê sát thủ ám sát, đáng tiếc thất bại rồi lại thất bại...!!!
Cuộc đời của Ngô Diệc Phàm được trải đều trên mỗi trang giấy, tập hồ sơ ghi chép vô cùng tỉ mỉ, Hoàng Tử Thao đột nhiên cảm thấy Ngô Diệc Phàm có thể sống tới ngay hôm nay quả thực không biết nên khen hắn quá tài giỏi hay là nói những kẻ thù của hắn vô cùng ngu ngốc đây?
Trong căn phòng chỉ có một giường nhỏ, hai cái giá gắn sát vào tường , một tủ cỡ nhỏ và một chiếc bàn làm việc. Trên giá toàn bộ đều là vũ khí mà lúc trước Đào Tử thu thập để dùng trong " công việc", có vài món là do cậu tự mình mày mò chế tạo, lực sát thương rất mạnh. Bởi vì là sát thủ chuyên dùng dao, nên vũ khí của cậu cũng chủ yếu là dao, đoản đao hay chuỷ thủ... Súng thì không nhiều, hầu hết súng cậu dùng đều là tự mình chế tạo, đạn đều là những lưỡi dao dài và mảnh. khẩu súng cũng chỉ dài không quá mười phân.
Hoàng Tử Thao nằm ở trên chiếc giường nhỏ dưới tầng ngầm của tứ hợp, trong đầu toàn là suy nghĩ về những gì được ghi trong tập hồ sơ kia, Ngô Diệc Phàm là vua của thế giới ngầm, có lẽ tuỳ tiện túm một nguời nào đó cũng có thể nghe được tường tận cuộc đời của hắn, mà ngoại trừ kẻ thù lớn là Phi Ưng bang ra, chẳng ai dám công khai đối đầu với hắn. Hoàng Tử Thao lại nghĩ, kiếp trước chính mình tuy là đệ nhất sát thủ đời thứ ba của Hắc Sát, nhưng cũng chỉ được đám cảnh sát và thế giới ngầm biết đến với biệt danh " Đào Tử" chứ ngoại trừ chủ tử, đâu có mấy người có thể nhìn thấy guơng mặt mình đâu, nếu năm đó không theo nghề sát thủ, mà đi theo Ngô Diệc Phàm, có phải hay không cũng nổi tiếng như vậy?!
" Aizz!!!" Hoàng Tử Thao thở dài một cái cầm tập hồ sơ đi tới góc phòng vứt vào một cái hộp, rút ra cái bật lửa trên kệ gỗ gần đó châm từng tờ một. Ngọn lửa liếm vào tờ giấy đem nó biến thành tro, mỏng manh,vỡ vụn, giống như kiếp trước của Hoàng Tử Thao, một mồi lửa, tan xương nát thịt. Không nghĩ tới buổi tối hôm đó lại là lần cuối cùng cậu từ nơi này rời đi với thân phận Đào Tử, khi trở lại đã thành Hoàng Tử Thao rồi! Hôm đó cậu cùng Quỷ Vô Thường nhận nhiệm vụ ám sát ngoại trưởng Mỹ, trước giờ sát thủ thì luôn làm việc một mình, trừ khi nạn nhân là nhân vật đặc biệt. Tuy ngoại trưởng Mỹ cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng sát thủ được giao lại là Quỷ Vô Thường, một sát thủ hạng ba, nên hắn đã xin Chủ Tử cho Đào Tử giúp hắn, lợi nhuận sẽ chia bảy ba. Chủ Tử thấy không có gì bất thường nên cũng đồng ý. Mà không hề biết hắn đựợc người ta trả giá một cái giá cao ngất ngưởng với điều kiện: giết chết Đào Tử!...Hôm đó, khi cậu đứng trên cành cây cổ thụ cạnh biệt thự của tên ngoại trưởng đó, dùng kính hồng ngoại xem xét, liền phát hiện có một lượng lớn thuốc nổ được đặt khắp nơi trong toà nhà. Số thuốc nổ đó nhất định không thể là của tên ngoại trưởng, bởi sẽ không ai đem thứ đồ chơi nguy hiểm đó để trong nhà mình, sơ sẩy một chút là đi tong. Có lẽ là Quỷ Vô Thường tính toán xoá dấu vết bằng cách cho nổ tung ngôi biệt thự, lại không nghĩ tới nó dùng để chờ đón mình. Cậu nhảy xuống khỏi cành cây, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ đáp xuống mặt đất, như một cơn gió lướt qua đội tuần tra mà không hề bị phát giác, dễ dàng xâm nhập góc chết của camera.Di chuyển tới bên toà nhà, kéo ra sợi dây cáp quấn quanh ở thắt lưng, đem một đầu dây cáp quăng mạnh lên phía trên, móc bám lập tức bám chắc trên tường, cậu theo đó mà leo lên. Dây cáp giống như một chiếc thước dây, cậu leo tới đâu, nó lập tức thu lại quấn quanh vòng eo của cậu. Cậu lẻn vào một căn phòng trên lầu hai, ngay cạnh phòng ngủ của mục tiêu. Vừa bước vào phòng một loại khí gây mê được xả ra, cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng, đó là cách mà Quỷ Vô Thường đánh lạc hướng của cậu, khiến chưa kịp trở tay thì những tiếng nổ vang trời đã vang lên. Quỷ Vô Thường rất thông minh, hắn cho nổ ngay khi cậu vừa bước vào, tránh việc cậu ở lâu sẽ phát hiện điều bất thường. Hắn cho nổ phòng ngủ của mục tiêu trước , như vậy cậu sẽ không thể thoát được. Khi ngọn lửa liếm vào cơ thể cậu, trong lòng cậu khi đó quả thực có chút hận, có chút oán trách, lại có chút buông tha tất cả, giết người bị người giết! Cảm thấy như vậy là xong rồi.
Hoàng Tử Thao đổ nước khoáng vào đám tro tàn, đậy lại nắp hộp. sau đó quay lại nằm xuống giường. Cảm giác giống như ngày trước, trong lòng an ổn, Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
~\(^o^)/~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top