Chương 4



Hoàng Tử Thao sau khi nghe điện thoại của Hoàng ba, thì cơn buồn ngủ cũng biến mất. Trở mình ngồi dậy dụi dụi mắt, Hoàng Tử Thao lại nhìn đến chiếc áo sơ mi trắng đồng phục mà tối qua khi trở về đã cởi ra, rồi tuỳ tiện ném ở góc phòng.
Hít một hơi, Hoàng Tử Thao đột nhiên cảm thấy may mắn vì ngày hôm qua dì giúp việc đã về quê, nếu không dì ấy tới dọn phòng lại trông thấy cái áo kia thì thực phiền phức. Ngày hôm qua, Hoàng Tử Thao mặc áo trắng cùng áo khoác đồng phục, chỉ là lúc tản bộ cảm thấy có chút nóng nên mới đem áo khoác cởi ra, nhét vào balo. Vậy nên lúc gặp bọn người của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao chỉ mặc sơ mi trắng. Trong lúc giằng co, chiếc áo trắng bị ám mùi thuốc súng,cũng bị dính vài vệt máu.
Hoàng Tử Thao dãy dụa một chút mới xuống giường, nhặt cái áo rồi bước vào phòng tắm.
Ngày hôm qua, sau khi rời khỏi đám người Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao liền trở về nhà, mặc dù lúc trước đã nói với Hoàng ba là sẽ ngủ lại nhà bạn, nhưng Hoàng Tử Thao nghĩ: cho dù mình có kiếm đại một cái cớ, thì ba cũng tin tưởng vô điều kiện. Hoảng Tử Thao không nghĩ tới, chính mình sau hai năm sống lại lại cầm súng bắn người. Lại còn trêu trọc vào Ngô Diệc Phàm, mà nguời của Ngô gia cũng thực ghê gớm, nhanh như vậy đã tìm tới. Hẳn là Phác Xán Liệt trong lúc cậu đang giúp Ngô Diệc Phàm xử lý vết thuơng đã ra ngoài báo cho Lưu Thành. Hoàng Tử Thao không cần nghĩ cũng biết hắn nhất định cho người điều tra mình. Nghĩ tới Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao mới nhớ ra kiếp trước chính mình lúc đó còn là một trong những sát thủ giỏi nhất Đào Tử,có một người đã tìm tới tổ chức muốn mua mạng của Ngô Diệc Phàm với giá cao nhất. Mà " Chủ tử" của Hắc Sát đuơng nhiên sẽ tiếp nhận, " Chủ tử" lúc đó dường như có ý định sẽ giao cho mình, ngay cả hồ sơ về hắn cũng đã đưa cho cậu. Mà Đào Tử cũng mới chỉ nhận lấy,còn chưa kịp nghiên cái gì cứu, đã bị bạn đồng hành hại chết trong một vụ ám sát ngoại trưởng của Mỹ. Tập hồ sơ đó, vẫn được cậu cất giữ dưới tầng ngầm, trong phòng ngủ của căn tứ hợp viện ở ngoại ô thành phố A.
" Aizz!!!Có lẽ nên trở lại cố hương một chút!" Hoàng Tử Thao khẽ thở dài một tiếng. Quyết định xong ,trong lòng lại không khỏi có chút cảm xúc hoài niệm.
Nghĩ nửa ngày cũng đã đánh răng, rửa mặt và xử lý chiếc áo dính máu kia xong. Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ đã 9 giờ, cầm lấy ví tiền cùng áo khoác xuống lầu.
Ra khỏi biệt thự Hoàng gia, Hoàng Tử Thao không gọi tài xế mà đi bộ tới trạm xe buýt. Đi gần mười phút mới tới nơi, vừa vặn xe buýt cũng đến, Hoàng Tử Thao lên xe đi tới ga tàu. Ở ga tàu mua một ổ bánh mì, cùng một vé tới thành A. Lên tàu phải chờ một lát tàu mới chạy, Hoàng Tử Thao đem ổ bánh mì ra giải quyết cho cả bữa sáng và bữa trưa luôn. Đang ăn chuông điện thoại reo lên, là Biện Bạch Hiền gọi.
" alo?" Hoàng Tử Thao đem điện thoại áp vào tai, vẫn đem bánh mì đều đều nhét vào miệng.
" Uy! Thao Thao, vì sao hôm nay cậu không tới trường? Hại ông đây ngồi ngốc ở truờng, chán muốn chết a~." Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia hét lên, khiến cho Hoàng Tử Thao phải đem điện thoại kéo ra xa, một lúc sau mới thong thả nói.
" Tôi bận!"
" Kháo! Hoàng thiếu gia, cậu thì có thể bận cái gì chứ?! hay là cậu đang bận tán tỉnh cô gái xinh đẹp nào?"
" Đừng nói nhảm tôi cúp máy đây!"
" Này này!!!"
"tút tút..."
Biện Bạch Hiền chính là nguời bạn duy nhất của Hoàng Tử Thao suốt hai năm qua. Ban đầu khi sống lại trong thân thể này, Hoàng Tử Thao cảm thấy việc học thực rất hay ho, cho nên chạy đi Mỹ học MBA, vốn thông minh nên việc học được cậu nhanh chóng hoàn thành trong vòng một năm. Lấy đuợc bằng trở về, bởi vì cảm thấy thú vị Hoàng Tử Thao lại học tiếp đại học T, đương nhiên hiện tại tuy là học sinh năm nhất, nhưng Hoàng Tử Thao đã sớm thi tốt nghiệp, chỉ còn chờ lấy bằng là xong. Vậy nên mỗi ngày tới trường, Hoàng Tử Thao nếu không ngủ gà ngủ gật thì cũng là cùng Biện Bạch Hiền lêu lổng. Biện Bạch Hiền là bảo bối của cả Biện gia, cả dòng họ chỉ có mình hắn là con trai, tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Thiên Thành, một trong năm tập đoàn lớn nhất cả nước. May mắn Bạch Hiền tuy là bảo bối được cưng chiều nhưng cũng không phải kẻ chỉ biết phá phách, cậu ta rất thông minh, chỉ là hơi lười biếng một chút. Điều này thì thực giống với Hoàng Tử Thao.
Ngồi trên tàu lắc lư hai tiếng, cuối cùng cũng tới nơi. Hoàng Tử Thao bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ rồi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top