chương 3
Chiếc xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ, nơi đầu hẻm một nguời thanh niên mặc đồ đen guơng mặt xinh đẹp, tên gọi Lộc Hàm,vô cùng nghiêm túc đã đứng chờ đó cùng một người trung niên, trên nguời là bộ cảnh phục. Chỉ nhìn luớt qua Hoàng Tử Thao cũng có thể nhận ra, nguời này là Lưu Thành,phó cục truởng của thành phố này.Cảnh sát cùng rất nhiều nguời của Ngô gia mặc đồ đen đang bao vây. Ánh đèn xe cảnh sát chớp nháy liên tục.
Hoàng Tử Thao nhìn một màn trước mắt, còn chưa kịp suy nghĩ, Phác Xán Liệt đã một đường chạy vào giữa vòng vây, dừng xe ngay phía sau đám nguời cảnh sát.
Lúc này, đám tàn quân cũng đuổi tới. Cảnh sát bao vây nhanh chóng đánh úp lại, bọn người Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân cũng đẩy cửa xe lao ra hỗ trợ cảnh sát. Tiếng súng vang lên bốn phía, Hoàng Tử Thao xoay người lại, nghển cổ ra cửa xe nhìn nhìn phía sau, cố xem náo nhiệt. Nhìn nhìn một lát, Hoàng Tử Thao cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Rụt đầu vào trong, Hoàng Tử Thao nhìn lại băng ghế sau, quả nhiên Ngô Diệc Phàm vẫn đang ngồi đó, ánh mắt thẳng tắp tối tăm,lạnh như băng, ghim trên người cậu. Hoàng Tử Thao khẽ nuốt nước bọt, thầm ở trong lòng bĩu môi: cho dù nhìn thủng mấy cái lỗ trên người tôi, thì tôi cũng không phải kẻ nội gián đáng khinh kia đâu!!!>_<
Đám tàn quân nhanh chóng bị người của Ngô gia cùng cảnh sát khiến cho tan tác, tên cầm đầu bị Ngô Thế Huân bắt sống, ném trên mặt đất. Những kẻ còn lại đều buông vũ khí đầu hàng, quỳ trên mặt đất . Người của Ngô gia cùng cảnh sát đứng xung quanh, im lặng, nghiêm chỉnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này, cánh cửa xe mở ra, Ngô Diệc Phàm bước ra ngoài, khí thế bức người. Tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát cùng Lưu phó cục đều cúi thấp đầu hô một tiếng:
"Lão đại"
Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái, bước tới đứng trước mặt kẻ cầm đầu. Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, Lộc Hàm, Kim Chung Nhân cũng bước ra phía sau Ngô Diệc Phàm.
" Lão đại, hắn là người của Lưu Bang, con trai Lưu Hắc Niên, Lưu Mộc." Lưu Bang vài ngày trước đắc tội Ngô gia, muốn nuốt chửng thành S, vốn là địa bàn làm ăn của Ngô gia mà Ngô Diệc Phàm trong lúc đi giao vũ khí cho chính phủ tiện tay lấy được. Lưu Hắc Niên tham lam, không biết tự lượng sức , dám vuốt râu hùm,bị Ngô Diệc Phàm cho người thu thập. Con trai hắn là Lưu Mộc may mắn trốn thoát, không cam lòng muốn trả thù, nếu không thể giết chết cũng muốn cùng hắn " đồng quy vu tận". Phái nguời giả làm tài xế của Ngô Diệc Phàm dụ hắn vào bẫy, đáng tiếc là mới chỉ thấy nguời, hết lần này tới lần khác còn chưa chạm được vào hắn đã bị Ngô Thế Huân đánh cho nằm bẹp trên đất.
Lưu Mộc nằm trên đất, một chân bị đánh gãy, trên người trúng hai viên đạn. Một viên ở bắp tay, một viên trúng tại bả vai. Quần áo đã sớm nhàu nhĩ, một thân bụi bặm, gương mặt cứng rắn, khoé môi bị rách, nhìn qua tầm 27-28 tuổi.
Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn Lưu Mộc, ánh mắt lạnh lẽo manh theo sự chết chóc cùng trào phúng mãnh liệt.
" Muốn giết chết ta, chờ kiếp sau đi" Ngô Diệc Phàm khinh miệt nhìn hắn. Lúc hắn đang chiến đấu với sinh tử không biết tên này còn đang lêu lổng ở chỗ nào, còn muốn giết hắn?! đúng là mơ giữa ban ngày.
" Lão đại?!" Ngô Thế Huân hô một tiếng, Ngô Diệc Phàm khẽ gật đầu, gương mặt tuấn mĩ vẫn không một chút biểu cảm.
Hoàng Tử Thao ở trong xe nhìn nửa ngày, sau khi mọi thứ được thu thập, đảm bảo mình sẽ không có khả năng bị trả thù. Hoàng Tử Thao quyết định chuồn là thượng sách. Bước khỏi xe, dư quang ánh mắt lướt qua bóng lưng của Ngô Diệc Phàm cùng đoàn người đang tập trung sự chú ý vào Lưu Mộc, Hoàng Tử Thao Xoay người rời đi, khoé miệng cong lên, nói một tiếng : " sát."
* đoàng, đoàng, đoàng* mọi thứ đã kết thúc.
Một chiếc Cadillac chạy tới đậu bên cạnh Ngô Diệc Phàm.
" Ở đây giao cho Thế Huân. Còn lại thì trở về." Ngô Diệc Phàm nói rồi xoay người lại, nhìn chiếc Rolls- Royce đậu phía sau đám xe cảnh sát, thân xe bởi trải qua màn đấu súng ban nãy mà trở lên méo mó. Trong xe trống rỗng, không một bóng người, Ngô Diệc Phàm "hừ" một tiếng rồi bước lên xe. Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm cũng theo lên xe trở về.
Ngô Thế Huân gương mặt anh tuấn, lãnh tĩnh , khẽ nhuớng mày nhìn phó cục Lưu nói : " Cục trưởng Lưu, ngài biết phải làm gì rồi chứ?!"
Vừa nghe câu " cục trưởng Lưu" Lưu Thành lập tức cười xán lạn.
" Dạ, tôi đương nhiên biết, Thế Huân ca cậu cứ yên tâm!"
" Nào, các cậu mau đem thi thể này cùng những người kia về đồn cho tôi!" Lưu Thành lập tức phân phó.
Ngô Thế Huân hài lòng lên xe rời đi.
____________
Hoàng chủ tịch liên tục bận bịu, trên bàn công tác chất đống giấy tờ cần ông xem qua. Thư kí ở bên cạch đọc lịch làm việc ngày hôm nay. Chỉ là chiếc điện thoại không có một chút thái độ thương người đang reo lên inh ỏi.
" Alo! ai vậy?" Hoàng chủ tịch nhíu nhíu mày đem điện thoại áp vào tai.
" Chào Chủ tịch Hoàng, tôi là hiệu trưởng Chu, trường đại học T nơi Hoàng thiếu gia đang học."
" A! là hiệu trưởng Chu sao? ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?"
" Là như vậy! tôi biết Hoàng Tử Thao mặc dù là năm nhất, nhưng đã sớm thi xong tốt nghiệp, chỉ còn chờ lấy bằng. Nhưng tốt xấu gì thì em ấy vẫn nên đến trường học cho đủ sĩ số lớp...Mỗi ngày em ấy đến trường đều là ngủ gà ngủ gật, ngày hôm qua, tôi đặc biệt nhắc em ấy hôm nay có thanh tra tới cho nên em ấy đừng có ngủ gật, kết quả em ấy cho tôi kinh hỉ, không cần ngủ nữa trực tiếp không cần đến trường luôn. Báo hại tôi phải giải thích với thanh tra rằng đó là bàn của học sinh mới chuyển trường chưa kịp mang đi lên mới trống." hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hiệu trưởng Chu nói : " chủ tịch Hoàng, tôi nghĩ ngài nên để ý tới con trai nhiều hơn, và yêu cầu cậu ấy lập tức tới trường cho tôi. cảm ơn ngài!" nói xong tức giận dập máy.
Hoàng ba nhìn nhìn điện thoại , lập tức gọi cho con trai bảo bối.
Điện thoại thông, " Ba." Trong ống nghe vang lên thanh âm ngái ngủ của con trai , khiến tâm can Hoàng ba mềm nhũn, nhẹ giọng nói:
" Tiểu Thao, sao hôm nay con không tới trường?"
" Ba! Hôm nay là cuối tuần, con muốn ngủ!"
Giọng con trai đầy bất mãn , làm ba Hoàng đau lòng muốn chết, vội nói: " Ân! là cuối tuần, con mau ngủ đi."
Trò chuyện cùng con trai xong, Hoàng ba lập tức gọi cho hiệu trưởng Chu.
" Alo, là hiểu trưởng Chu sao? Hôm nay rõ ràng là cuối tuần, sao ngài lại bắt tiểu Thao tới trường chứ, cho dù ngài là hiệu trưởng cũng không thể tuỳ tiện bóc lột sức lao động...à không là sức khoẻ của trẻ em như vậy được!"
Hiệu trưởng Chu: "..."
" Hoàng chủ tịch! hôm nay là thứ ba a"><
" tiểu Thao nói hôm nay rõ ràng là cuối tuần, hiểu trưởng Chu, ngài còn không nói lý lẽ như vậy, đừng trách tôi đem mấy khoản vừa đầu tư chuyển sang trường khác" Hoàng ba thực tức giận, con trai bảo bối ngoan như vậy làm sao có chuyện không chịu tới trường chứ! Về phần đám học sinh đều đến trường kia, Hoàng ba liền giải thích rằng bọn họ là không có khái niệm cuối tuần, mù thứ ngày tháng.
Hiệu trưởng Chu lần này tức giận nhưng vẫn phải cắn răng nói:
" Được rồi! ngài nói là cuối tuần vậy thì là cuối tuần đi!" sao đó dập máy.
Thư kí nhìn chủ tịch nhà mình khẽ cười thả chiếc điện thoại xuống bàn nói:
" Đã nói là cuối tuần mà!"
Thư kí Vương sờ mũi nói " Cái kia, chủ tịch! Kì thực hôm nay là thứ ba."
Hoàng ba lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn thư kí Vương mỉm cười nói:
" Tiểu Thao nói hôm nay là cuối tuần, thì chính là cuối tuần!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top