Chương 2

Để đề phòng bất chắc, bọn họ không thắp đèn. Sau khi mổ xong vết thương liền đem đèn cồn tắt đi, chỉ có ánh đèn điện cùng ánh trăng  từ bên ngoài chiếu vào cũng có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ.

Hoàng Tử Thao gọi điện thoại cho lão ba nói , tối nay ở nhà bạn, không có trở về. Lão ba hỏi một hồi , liền vui vẻ đồng ý. Sở dĩ lão vui vẻ như vậy, vì từ sau khi tỉnh lại Hoàng Tử Thao mỗi ngày trừ bỏ đến trường thì đều nằm ở nhà ôm máy tính, không thì cũng là đọc sách, ngay cả một người bạn cũng không có. Nay biết cậu đã chịu kết giao bạn bè, đương nhiên là lão rất vui mừng rồi.

Nói chuyện xong với lão ba quay lại , Hoàng Tử Thao phát hiện Ngô Diệc Phàm ngả lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu thở phào một hơi, còn đang lo lắng hắn có giết người diệt khẩu hay không, hiện tại xem ra là chưa ra tay ngay được, dù sao đây cũng là địa bàn của cậu mà.

Căn phòng này lúc trước cậu không ở lâu nên cũng chẳng có Nhiều đồ đạc, chỉ có duy nhất một chiếc giường cùng một cái bàn ngay cả ghế cũng không có. Hoàng Tử Thao miễn cưỡng ngồi ở đầu giường , thấy Ngô Diệc Phàm không có phản ứng thì hoàn toàn thả lỏng. Thiết nghĩ , nếu Ngô Diệc Phàm thực sự muốn giết cậu, thì cậu cũng không ngần ngại đáp lễ hắn, bởi con người cậu không phải là kẻ sẽ để bản thân chịu ủy khuất. Kiếp trước vì sự tin tưởng rẻ tiền cậu mới mất mạng, cho nên kiếp này cậu không thể lại mắc sai lầm.

" Tôi là Phác Xán Liệt .Cậu ấy là Kim Chung Nhân. Còn cậu?" Phác Xán Liệt thân mình cao lớn cũng chỉ kém Ngô Diệc Phàm vài phân. Gương mặt tuấn tú, nụ cười đặc biệt chói mắt, lại rất thân thiện. Bộ dáng đứng tựa lưng vào tường đầy biếng nhác, khác hẳn với kẻ giết người không chớp mắt khi nãy.

Kim Chung Nhân có vẻ ít nói , cũng rất đẹp trai. So với Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt thì thấp hơn. Khẽ mỉm cười gật đầu với Hoàng Tử Thao.

" Tôi là Hoàng Tử Thao. Sinh viên năm nhất đại học T." Hoàng Tử Thao cũng mỉm cười đáp trả. Hoàng Tử Thao biết, cậu có thể lựa chọn nói dối, nhưng bọn họ muốn điều tra về cậu là chuyện vô cùng dễ dàng. Mà hiện tại cậu cần sự tin tưởng của bọn họ, có như vậy khả năng được trở về mới tăng lên.

" Nói như vậy , cậu mới mười chín tuổi?"

" Phải!" Hoàng Tử Thao nhìn rõ , trong mắt Phác Xán Liệt lóe lên , cùng Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn nhau. Cậu thức thời ngậm miệng. Không khí lại chìm vào im lặng.

Một loạt tiếng bước chân truyền tới, Ngô Diệc Phàm mở mắt từ trên giường bước về phía cửa sổ, hai người còn lại nhanh chóng nép vào hai bên cửa ra vào.

Hoàng Tử Thao lúc này mới nhận ra người tên Thế Huân còn chưa trở lại, khẳng định lại gặp phải chuyện tốt rồi.

Bước tới cửa sổ cạnh Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao nhìn thấy vài bóng người thấp thoáng. Tuy bọn họ di chuyển rất nhẹ nhàng , nhưng trong một con hẻm vào buổi tối im phăng phắc này cung với thính giác vô cùng nhạy bén thì tiếng bước chân lại trở nên rõ ràng.

Tiếng súng đã bắt đầu vang lên , có lẽ là do Thế Huân cố tình đánh động cho bọn họ biết. Một loạt súng hướng đầu hẻm bắn tới , số còn lại vẫn tiếp tục tiến về phía căn phòng trọ. Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm sắc mặt chưa từng thay đổi,dùng tay ra hiệu cho hai người kia chuẩn bị.

" Hiện tại các người không có đủ đạn. Nếu xông ra đó không tốt." Hoàng Tử Thao bước tới cầm lấy con dao khi nãy. Quay lại nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Đi theo tôi, cho dù không thể tránh được  ,  chúng ta chỉ cần đón đầu bọn chúng , thì khả năng chạy thoát sẽ cao hơn."

" Chúng tôi phải đi cứu Thế Huân!" Kim Chung Nhân nói.

" yên tâm ! Đi đường này sẽ gặp được hắn. Huống chi các người từ lối này đi ra có khi còn chưa gặp được anh ta đã bị bắn tới nở hoa trên trán rồi !"

" cậu..."

" được rồi! Đi thôi!" Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy, đây là địa bàn của Hoàng Tử Thao, vậy hãy để cậu dẫn đường đi. Nếu có bất trắc hắn lập tức sẽ giết chết cậu ta. Hắn cũng tin Thế Huân sẽ tự biết cách thoát thân.

Hoàng Tử Thao đem bọn họ dẫn vào phòng tắm. Bên trong chỉ có bồn rửa mặt cùng vòi hoa sen đơn giản. Mọi thứ đều cũ kĩ, rất lâu chưa từng sử dụng.

Trong nhà tắm còn có một tấm gương lớn, nó rộng một mét, dài khoảng hai mét mốt. Việc trong phòng tắm có gương là một chuyện bình thường, nhưng một tấm gương lớn như vậy thì lại không thích hợp chút nào.

Hoàng Tử Thao đưa tay xoay nút ở phía sau bồn rửa mặt, chiếc gương lập tức bị đẩy sang một bên, lộ ra một lối đi. Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, rồi theo Ngô Diệc Phàm bước vào.

Lối đi không rộng lắm, cũng không cao chỉ đủ một người đi. Bọn họ   đều phải hơi cúi người mới có thể đi được. Hoàng Tử Thao đi đầu, dùng điện thoại thay đèn pin chiếu sáng.Bọn họ chỉ đi khoảng vài ba mét thì trước mặt xuất hiện một cánh cửa gỗ. Cánh cửa đã có vẻ hơi mục nát , ngay cả chốt khóa cũng rỉ hoen. Hoàng Tử Thao phải dùng dao cạo vài cái mới mở được chốt.

Tất cả đều cầm chắc súng, đề phòng bị tập kích. Hoàng Tử Thao mặc kệ bọn họ. Khi cánh cửa mở ra , bên ngoài toàn là cây cối um tùm, rậm rạp. Phác Xán Liệt rõ ràng đã thở phào một hơi.Rất nhanh, bọn họ đã nghe thấy tiếng nổ súng, tất cả đều hướng mắt về con hẻm, lập tức rời khỏi đó. Ti

" Nơi này cách đầu hẻm vài mét, Thế Huân khẳng định vẫn ẩn nấp ở đâu đó. Chúng ta cần nhanh chóng tìm được cậu ấy." Ngô Diệc Phàm quan sát xung quanh. " Hoàng Tử Thao! Mau dẫn đường"

" Tôi làm sao biết...được rồi! Chờ tôi một chút!" Hoàng Tử Thao vốn định nói không biết đường , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Ngô Diệc Phàm thì lập tức đồng ý. Hoàng Tử. Thao cong môi , miễn cưỡng bước tới cạnh bờ tường leo lên bám vào vách nhà quan sát từ trên cao . Tiếng súng thỉnh thoảng vẫn vang lên, có lẽ là bọn chúng đang tìm kiếm Thế Huân. Hoàng Tử Thao nhìn một lúc , phát hiện có vài tên đang ở con hẻm đối diện cùng một người đánh nhau.  Xác định đó là Thế Huân , Hoàng Tử Thao mới nhảy  xuống. Những tên còn lại có lẽ đều đã vào phòng trọ, mấy tên kia là đứng ngoài canh gác bị anh ta dụ đi.

" anh ta ở hẻm đối diện. Mau đi thôi"

Hoàng Tử Thao nói xong dẫn mọi người chạy tới , lấy một chiếc xe của bọn họ chạy đến hẻm đối diện đón Thế Huân. Hoàng Tử Thao đem xe cho Phác Xán Liệt lái, còn chưa kịp chạy , đám người kia đã đuổi tới . Hoàng Tử Thao nép xuống sàn xe tránh đạn . Tiếng súng lại nổ vang trời, trong đêm tối phá lệ thật chói tai.

" Lão đại ! Chúng ta sắp hết đạn rồi." Ngô Thế Huân nhắm đúng mi tâm bóp cò.

" Đưa súng cho tôi! Anh lái xe , tôi giúp anh dọn đường."Hoàng Tử Thao nói với Phác Xán Liệt. Vừa nãy Thế Huân nói sắp hết đạn.  Tiễn phật phải tiễn đến Tây phương , cậu không thể mặc kệ bọn họ. Mặc dù cậu có thừa khả năng trốn đi.

Bên phải có Ngô Diệc Phàm, bên trái có Kim Chung Nhân cùng Thế Huân. Hoàng Tử Thao không hề thừa thãi, tặng đều mỗi kẻ một viên , khiến trán chúng nở hoa. Dọn sạch đường cho Phác Xán Liệt . Dưới cơn mưa kẹo sắt, chiếc xe lao vun vút ra khỏi con hẻm. Đem đám người kia lòng đầy tức tối cùng lo sợ, vứt lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top