Chương 10::: Để Chúc Mừng sự Đoàn Tụ của Ngưu Đào ngày 31-12-2018

" Hoàng Tử Thao chính là người mà cậu đã nói đó sao, Xán Liệt?" Kim Tuấn Miên còn nhớ Phác Xán Liệt từng nói qua với hắn về cậu nam sinh này, nhưng là phải đặc biệt sinh động mới đúng. Như thế nào hiện tại lại vô cùng trong sạch, ngay cả tiểu sử đánh lộn cũng không có .
" Chính là cậu ta!" Phác Xán Liệt trả lời xong lập tức quay sang nói với Lộc Hàm. " Cậu sai lầm rồi! Cậu ta không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tôi cho mọi người coi cái này!" Nói xong Phác Xán Liệt liền từ trong túi áo rút ra chiếc đĩa CD đã lấy được trong cửa hàng quần áo ở thành phố A mấy hôm trước, đưa cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhận CD, chiếc CD cỡ nhỏ vừa vặn có thể cho vào máy tính.
" Ngày đó lúc tôi tìm được Tuấn Miên xong, liền chạy đi mua cho cậu ta một bộ đồ mới. Mà ở ngoại ô thành phố thì có cái gì tốt chứ?!Tôi đành vào đại một cửa hàng nào đó, không ngờ gặp Hoàng Tử Thao ở đó. Lúc đó cậu ta còn đánh nhau với một tên đàn em của Lưu Mộc. Chờ mọi người xem xong sẽ biết vì sao tôi nói cậu ta không đơn giản."

Lộc Hàm xử lý xong liền đem máy tính đặt trước mặt Ngô Diệc Phàm, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm ở bên cạnh, còn mọi người đều đi tới phía sau Ngô Diệc Phàm, ánh mắt cùng hướng vào màn hình laptop. Trên màn hình, Hoàng Tử Thao đang cùng tên kia đánh qua đánh lại, cho tới khi Hoàng Tử Thao sử dụng chiêu thức chỉ dùng một chân phải hạ gục đối thủ, ánh mắt mọi người đều loé lên. Phác Xán Liệt đắc ý cười cười chỉ vào laptop nói. " Lão đại ngài xem, chính là cái này! Tôi nói không sai chứ?!"
Ngô Diệc Phàm hơi nheo mắt vẫn theo dõi Hoàng Tử Thao trên màn hình laptop.
" Quả thực không đơn giản!" Trương Nghệ Hưng xoa xoa cằm nói.
" Mọi người hẳn còn nhớ Kim Bánh Bao là như thế nào vào được Ngô gia?!" Lộc Hàm gương mặt trầm tư nhìn Ngô Diệc Phàm và mọi người.
" Năm đó anh ta chính là đã sử dụng chiêu này một lần hạ gục hơn hai mươi vệ sĩ của chúng ta." Kim Tuấn Miên chỉ vào laptop, biểu cảm có chút hưng phấn.
" năm tôi còn hỏi anh ta, chiêu đó anh ta là ở đâu học được. Mọi người có biết Kim Bánh Bao đã trả lời thế nào không?" Phác Xán Liệt hơi dừng một chút, nở nụ cười lạnh lẽo. " Anh ta nói : - Chỉ là chiêu thức đơn giản mà bất kì ai là sát thủ cũng phải biết!"
" Lão đại thấy sao? Có khi nào cậu ta cũng là sát thủ Hắc Sát?!" Lộc Hàm quay qua hỏi Ngô Diệc Phàm.
" Gọi Bánh Bao trở về!" Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói, ánh mắt rời khỏi màn hình. Bưng lên tách trà trên bàn uống một ngụm. Hắn so với mọi người ở đây chính là vô cùng quen thuộc loại động tác kia. Trong trí nhớ của Ngô Diệc Phàm, thật lâu trước kia, khi đó hắn mới mười hai tuổi, từ nhỏ đã ở cái nơi từng giây từng phút phải tranh giành sự sống kia, lần đầu tiên cùng một đám người suất sắc nhất chiến đấu thực tiễn. Quy tắc của cuộc chiến chính là trong vòng một ngày đem Bích Lục ngọc nằm trong tay Uông bí thư trở về. Bọn họ bị ném ra khỏi trại huấn luyện của Ngô gia, nhóm người tự tách nhau ra hành động. Trước khi tìm được Bích Lục ngọc bọn họ phải trải qua cuộc chiến chém giết lẫn nhau, người cuối cùng sống sót đem Bích Lục ngọc trở về đó sẽ là người chiến thắng. Từng người từng người trong nhóm bị Ngô Diệc Phàm tìm được rồi giết chết, chạng vạng tối khi cậu đuổi tới biệt thự của bí thư Uông, thì Đại Hắc kẻ luôn là đối thủ mạnh nhất của Ngô Diệc Phàm cũng đã ở đó. Đại Hắc lớn hơn Ngô Diệc Phàm năm tuổi, bộ dáng cao lớn, mạnh mẽ, hành động ngoan tuyệt không chừa đường sống cho kẻ khác. Trong biệt thự không khí vô cùng kỳ quái, không có bảo an canh giữ, cả biệt thự mang một màu xám tro âm u. Có vẻ như đã có người động thủ trước bọn họ rồi. Ngay khi trông thấy người, Đại Hắc như tia chớp chợt loé, lưỡi dao sắc lạnh hướng cậu lao tới. Bọn họ ở phòng khách trong biệt thự đánh nhau một trận, trải qua gần một ngày chém giết thể lực đã bị giảm sút, huống chi Đại Hắc vốn là người có kinh nghiệm, so với cậu thì đã được huấn luyện thực lâu. Ngô Diệc Phàm khuỵ xuống, trên bả vai một vết chém dài, máu tuôn ra thấm đẫm cánh tay hắn. Nếu không phải Ngô Diệc Phàm nhanh chóng nghiêng người né đi, thì lưỡi dao này đã cắt tại động mạch chủ trên cổ hắn rồi. Không để Ngô Diệc Phàm kịp đứng lên, Đại Hắc nhanh chóng bồi thêm một cước khiến thân thể Ngô Diệc Phàm theo quán tính văng ra đập mạnh vào bức tường phía sau rơi xuống, lưỡi dao trong tay cũng đã bay mất. Ngô Diệc Phàm nhổ ra một chút máu, trong miệng vẫn còn vị rỉ sắt, xoay người dựa tường đứng lên.
Đại Hắc chầm chậm bước tới, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. " Mày không phải là rất giỏi sao?! Mỗi ngày đều ra vẻ cao cao tại thượng gì chứ?! Hôm nay tao sẽ cho mày xuống Vong Xuyên để gột rửa lại khí chất!"
Hắn vung tay lên, lưỡi dao trong đêm tối phá lệ lạnh lẽo chói mắt.
Ngô Diệc Phàm "hừ" lạnh một tiếng, xoay người né đi những lần tấn công liên tiếp của Đại Hắc.
" Tao sẽ để cho bọn họ thấy Ngô thiếu gia là như thế nào chết trong tay tao...haha!" Tiếng cười càn rỡ, những nhát dao liên tiếp cứa lên thân hình non nớt của Ngô Diệc Phàm, ánh mắt cậu căm hận, cố né tránh lưỡi dao. Tuy những vết cắt kia không quá sâu, nhưng cũng khiến cả người cậu trở nên vô cùng thê thảm. Vào lúc Ngô Diệc Phàm cảm thấy sắp không thở nổi thì phía sau Đại Hắc, một bóng người xuất hiện.
Đại Hắc vốn được huấn luyện nhiều năm, thực chiến cũng đã làm, nhưng bề dày kinh nghiệm thì không có, bởi vậy khi thân ảnh của người kia lọt vào tầm mắt của Ngô Diệc Phàm, bị ánh đèn chiếu lên hắt xuống nền đá hoa vân nhũ xinh đẹp, lại kéo dài tới bên cạnh hắn, bấy giờ Đại Hắc mới giật mình quay phắt lại.
Truớc mặt hắn không ngờ lại là một cô bé. Đại Hắc lập tức bỏ qua Ngô Diệc Phàm đang thoi thóp dưới chân tường, chăm chú quan sát cô bé đột nhiên xuất hiện này. Ngô Diệc Phàm hơi thở nặng nhọc cũng âm thầm đánh giá người mới tới kia.
Cô bé này trạc tuổi Ngô Diệc Phàm, mặc một bộ đồ da màu đen bó sát, cơ thể nhỏ bé lại càng có vẻ đơn bạc, gương mặt lạnh lùng có đôi nét thanh tú, đôi mắt vô cảm lướt nhìn bọn họ. Đại Hắc đem lưỡi dao chém tới, cô bé nhếch môi, nghiêng người né tránh, đồng thời nhấc chân phải đạp lần lượt vào hai cẳng chân của Đại Hắc khiến hắn quỳ trên sàng, lại vung qua đầu Đại Hắc nhanh như chớp hạ xuống trên vai trái của hắn. Ngô Diệc Phàm từ trước tới nay, lần đầu tiên trông thấy bị người khác làm cho chật vật như vậy, mà người đó lại còn là một cô bé chỉ 12 - 13 tuổi. Ngay khi trông thấy cô bạn này Ngô Diệc Phàm cũng đã biết, một đứa bé gái cuất hiện tại nơi này tuyệt không đơn giản. Chỉ là hiện tại xem ra kẻ động tay động chân trong biệt thự chính là cô bé này hoặc là cô bé này cùng đồng bọn.
Đại Hắc bị trúng liên hoàn cước, hai cẳng chân đau nhức, cảm giác như vỡ vụn, hắn vậy mà lại bị một đứa bé gái đánh cho chật vật, lửa giận trong lòng bùng lên hắn liều mạng vung dao hướng cẳng chân nhỏ bé mà sức lực kinh người còn đang đặt trên vai mình kia mà chém tới. Coi bé kia cũng chẳng cho lưỡi dao của hắn có cơ hội chạm vào chân mình, nhanh chóng hạ chân phải dùng chân trái một cước đá vào tay phải của hắn, sau đó lộn một vòng đón lấy lưỡi dao bay ra từ trong tay Đại Hắc. Hai chân nhẹ nhàng chạm đất cô bé xoay người lại gương mặt không cảm xúc nhìn Đại Hắc, lưỡi dao ở trong lòng bàn tay cô xoay tròn phát ra tiếng " vù vù" khe khẽ. Cô khẽ nhếch môi, bàn tay bất giác nắm lại, chuẩn xác nắm được cán dao, siết chặt. Đại Hắc chỉ kịp cảm thấy một làn gió lướt qua trên bả vai nhói đau, hắn quay đầu nhìn lại, không hề bắt được thân ảnh kia, chỉ thấy một vết rạch dài năm phân, mùi máu tanh sộc lên mũi. Ngay cả phản ứng cũng chưa kịp, trên thắt lưng hắn lại nhói đau, tiếp theo là dưới nách, trước ngực, bắp đùi...những vết cắt không sai biệt vừa đủ năm phân.
Thân ảnh kia thoắt ẩn thoắt hiện, chớp mắt mới ở phía, đã di chuyển ra phiá sau, Ngô Diệc Phàm nhìn một hồi đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhắm mắt lại cố gắng khiến cho đầu óc khỏi quay cuồng. Máu từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, Đại Hắc đứng tại chỗ xoay người vòng tròn hòng bắt được hình bóng đứa bé kia, không ngờ quay một hồi mỗi lần cũng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng lướt qua cùng một vết cắt trên thân thể.
Nói thì lâu diễn ra lại vô cùng nhanh, chưa đầy một phút những làn gió lập tức biết mất, thân ảnh cô bé kia lại như cũ đứng cách Đại Hắc vừa đủ ba bước chân.
Lúc này Ngô Diệc Phàm mày cau chặt lại, trong lòng có dự cảm không tốt chút nào. Quả nhiên khi Đại Hắc nhìn thấy người lập tức muốn tiến lên bắt lấy, không ngờ vừa bước lên một bước một ngụm máu tanh dâng lên cổ họng khiến hắn phải phun ra. Cùng lúc đó trên người hắn phát ra tiếng " lụp đụp". Ngô Diệc Phàm tận mắt trông thấy Đại Hắc là do bị lưỡi dao cắt đứt hết kinh mạch, mạch máu tắc nghẽn, mạch máu toàn thân tự bị phá vỡ, hay nói cách khác là phát nổ mà chết. Thân thể của Đại Hắc đổ xuống, trước ngực lẫn sau lưng đều là những lỗ nhỏ do mạch máu phát nổ mà tạo thành.
Cô bé kia thong thả bước tới chỗ Ngô Diệc Phàm đang nằm, nhìn nhìn cậu một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh, giọng nói lanh lảnh cất lên: " Ngô thiếu gia?"
Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, cũng không có ý định trả lời, chỉ nhàn nhạt nói " cảm tạ". Lúc này cậu cũng nhìn ra được tay trái của cô hình như hoạt động không tiện, nãy giờ đều là bất động.
Cô bé kia phất phất tay nói:
" Là tôi rảnh rỗi, thuận tiện chơi đùa với hắn một chút!" Nói xong đem khoá áo trên bả vai trái kéo mở xuống, vạch ra hai mép khoá để lộ ra một vết thương do trúng đạn. Ngô Diệc Phàm cũng rất nghĩa khí, xé một miếng vải còn có chút sạch sẽ trên áo sơ mi của mình đưa cho cô bé. Cô bé nhìn cậu một cái, rồi cũng nhận lấy mảnh vải lau đi miệng vết thương, bởi vì đạn vẫn ở bên trong, cô bé chỉ có thể lau nhẹ nhàng lau qua một chút, sau đó nhanh chóng kéo khoá lên, chỉ là Ngô Diệc Phàm vẫn kịp nhìn được vết thương kia nằm ở một góc của hình xăm, hình xăm kia là một đoá Tử Đinh Hương.
"Nếu là đạn bắn nên lấy ra sớm một chút!" Ngô Diệc Phàm đưa ra một lời khuyên. Cô gái không nói gì đứng lên muốn rời đi. Ngô Diệc Phàm cũng không muốn ở lại nơi này lên cũng đứng đậy. Ra tới cửa sau của biệt thự cô gái kia từ trong cái túi nhỏ ở thắt lưng lấy ra một viên ngọc hình cầu ném cho cậu, trong bóng đêm viên ngọc toả ra ánh sáng yếu ớt màu xanh lục.
" Bích Lục ngọc! Vì sao lại cho tôi?" Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên, cô gái này nhật định là sát thủ, sát thủ giết người vì tiền vậy sao cô ta lại không mang ngọc đi.
" Nó không có tác dụng với tôi, ngược lại còn gây rắc rối!" Nói xong xoay người rời đi.
Khi Ngô Diệc Phàm ra khỏi biệt thự, chiếc xe của Ngô gia đã chờ cậu ở đó, lúc này ngôi biệt thự của Uông bí thư đột nhiên phát nổ, Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa. Chấm dứt.
...
" Thiếu gia...thiếu gia!" Tiếng của Ngô quản gia vang lên đem Ngô Diệc Phàm từ trong kí ức trở về.
_________
Thực sự thì ngày hôm qua mình quên béng mất cho nên hôm nay mới nhớ ra lên Facebook hóng, kết quả ngoài sự mong đợi của mình, mình thực sự hạnh phúc muốn chết, lúc đấy mình đã rơi nước mắt. Thực sự thì mình đã sặp 23 tuổi rồi, không phải một người thích khóc, cũng rất laau rồi chưa từng khóc nhưng lúc đó hốc mắt nóng lên, mình vậy mà lại rơi lệ...có ai khóc giống mình không??? ngày hôm nay mình quyết định hoàn chương này, nhưng có vẻ không kịp đành đăng trước một nửa, dù sao một buổi tối viết gần 2000 chữ cũng rất cố gắng đúng k😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top